(Nguyệt Hương) Đệ thập nhất chương + Đệ thập nhị chương

Chương 11: Thiên hạ đệ nhất thanh lâu.
Thế là nàng và y ngồi chờ trong cốc suốt ngày hôm đấy mà ko thấy bóng dáng ai về. Đến khi tối mịt, nàng và y mới đi ngủ. Vì hai sư phụ đã đi nên thành ra có 2 phòng => Phong Lâm ko làm gì được nàng. Sáng sớm hôm sau, y mới dậy thì thấy nàng một thân giả trang thành nam nhân, tuấn tú phiêu dật, có thể đảm bảo làm các cô nương ko trố mắt ra nhìn thì cũng ngất xỉu vì bị xịt quá nhiều máu mũi. Y bước đến gần hỏi nàng:
– Nàng làm gì mà cải trang thành nam nhân thế?
– Ko phải việc của ngươi, nhiều chuyện. Ta đi đây, cấm ngươi đi theo.
Y đứng chặn trước mặt nàng, cười hì hì:
– Nàng ko cho ta đi ta càng đi.
Nàng trừng mắt nhìn y, rồi dùng khinh công bay hết tốc lực. Y cũng đuổi theo, nhưng chỉ được một đoạn, võ công nàng với y có thể bất phân thắng bại, chứ khinh công thì y thua nàng chắc (Kết quả của việc hay đi trộm đồ đây mà. Haizzzz) Nàng nhìn về phía sau, ko thấy ai, mỉm cười đắc ý. Đến trước cổng Nguyệt Hà thành, nàng dừng lại, tiêu sái cước bộ vào trong. Nàng sực nhớ ra Kim Thần Vũ – hắn – bằng hữu tri kỉ của nàng. Nhưng giờ nàng đang có việc rất bận, chưa thể gặp hắn được, thôi đành để sau vậy. Nàng bước đi tiếp, đầu vẫn mải mê suy nghĩ chuyện khác, mặc kệ những ánh mắt ngưỡng mộ, đưa tình của các cô nương xung quanh. Dừng lại trước cửa Mỹ Hương lâu – Nơi được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất thanh lâu, nàng ngắm vẻ ngoài của nó một chút rồi nhẹ nhàng bước vào. Ngay sau đó, một tú bà xinh đẹp như hoa đi ra, mỉm cười chào đón:
– Mời công tử vào.
– Cho ta gặp Như Ý cô nương. – Nàng mặt lạnh như tiền, lạnh giọng nói. Tú bà thoáng có chút ngạc nhiên rồi quay về bộ dạng như bình thường:
– Thưa công tử, Như Ý cô nương đang mắc bệnh, ko thể gặp công tử.
Nàng mỉm cười, lấy từ trong người ra một tấm kim bài có một viên bạch ngọc hình trái tim ở giữa chìa ra cho tú bà xem. Tú bà sửng sốt, cung kính nói:
– Cung kính cung chủ.
– Ừ, đưa ta đi gặp Như Ý nhanh, ta có việc cần.
Nói rồi nàng và tú bà đi mất, mà ko biết rằng, đã có người từ đầu đến cuối nhìn thấy hết mọi việc.
Mỹ Hương lâu là trung tâm thu thập thông tin lớn nhất thiên hạ thuộc Nguyệt Hương cung được ẩn dưới dạng thiên hạ đệ nhất thanh lâu. Tổ chức này do Như Ý đứng đầu (là cái chị được nói ở trên ý, chị ý đồng thời cũng là hoa khôi của cái kĩ viện này, nhưng đương nhiên ko đẹp bằng Nguyệt tỷ a). Thông tin từ tổ chức này thu về luôn luôn chính xác đến từng chi tiết. Người muốn mua thông tin ở đây phải có từ năm vạn lượng hoàng kim trở lên, nhưng mà cũng ko mấy ai biết nó ở đâu nên thông tin thu nhập được thường thường chỉ để cho người trong cung dùng. Để không bị lộ, Mỹ Hương là tên giả, còn tên thật của Mỹ Hương lâu chính là Huyền Hương các. Ngoài ra, còn có Thiên Hương các, là tổ chức sát thủ số một thiên hạ, do Thiên Ngọc đứng đầu (ko bik còn ai nhớ tỷ này ko nhỉ?), Ngọc Hương các, là nơi đào tạo người để thêm vào Nguyệt Hương cung, và một số tổ chức nhỏ lẻ để phục vụ Nguyệt Hương cung như: Thiên Nguyệt các (về y học, bao gồm cả độc dược và giải dược ), Tử Nguyệt các (chế tạo vũ khí), Tử Linh các ( chế tạo, phụ trách mua những vật dụng trong cung).

Linh Nguyệt đi theo vị tú bà đó đến chỗ của Như Ý. Trong lúc nàng đang bàn chuyện vs Như Ý (đố bik chuyện j) thì ở dưới, cũng có hai con người khí thế bất phàm đang nói chuyện. (Ta xin tường thuật lại cuộc nói chuyện.):

–         Ngươi có thấy vị công tử vừa đi theo tú bà kia ko?

–         Chủ tử, có việc gì mà người lại quan tâm đến vị công tử kia vậy?

–         Nếu ta nói y là nữ nhân, ngươi có tin ko?

–         Trông y rất tuấn tú, cớ sao lại là một nữ nhân?

(Hai ng này nói chuyện toàn = câu hỏi, đến lạ)

–         Thứ nhất, nếu ngươi nhìn rõ trên cổ nàng sẽ thấy ko có yết hầu. Thứ hai, ta có thể đảm bảo, cái vóc dáng ấy thực sự nhìn rất giống một nữ nhi.

–         Ra là vậy –Namtử vận huyết y phục đang đứng gật gật đầu  ra vẻ.

–         Ta thấy nàng ta rất thú vị, chi bằng khi nào nàng xuống chúng ta sẽ đi theo. – Lục y nam tử ánh mắt mang theo ý cười, khuôn mặt tuấn mĩ lộ ra vẻ hứng thú.

1 khắc sau, nàng đi xuống, khuôn mặt trở nên hình sự. Linh Nguyệt đi thẳng, chú tâm suy nghĩ, ko để ý rằng có hai người đang đi theo. Tuy đang suy nghĩ nhưng Linh Nguyệt vẫn có mục đích đi rõ ràng, chỉ là ko để ý chuyện xung quanh thôi. Hai nam tử ấy vẫn đi theo nàng. Đến một quả đồi, nàng dừng lại, ánh mắt có chút cảnh giác. Mỉm cười ma quái, nàng đi một mạch đến đỉnh đồi. Hai nam tử kia nhìn phong cảnh trên đồi mà ko khỏi ngỡ ngàng. Phải nói là tuyệt đẹp. Hai hàng liễu rủ hai bên cạnh con đường. Con đường được lát đá cẩm thạch dẫn tới một dinh thự (chả bik gọi là cái j, nàng nào bik thì chỉ cái) tráng lệ, bên cạnh nó còn có một hồ nước , nước ở trong đó trong vắt như trời thu, đến nỗi làm cho người khác có thể coi đấy là một cái gương. Và đứng trước cửa của dinh thự chính là nàng. Nhưng lúc nàng, nàng đã thay vào một bộ bạch y, trở về đúng bộ dạng của mình, đương nhiên ko quên đem mạng che mặt. Hai người kia đi tới, hỏi:

– Xin hỏi cô nương có thấy một nam tử tuấn tú đi qua đây ko?

Nàng cười lớn, cười lăn cười lộn, cười bò ra, cuối cùng mới mỉm cười nói:

–         Chính là ta, hai người đi theo ta có việc gì.

Hai nam nhân trước mặt Linh Nguyệt trố mắt ra nhìn, chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể thay y phục và tháo lớp dịch dung, quả là một cao thủ. Lục y nam tử nói:

–         Tại hạ chỉ là thấy thú vị, muốn tìm hiểu lý do cô nương cải trang nam nhi mà thôi.

–         Trước tiên ngươi hãy nhìn cái tên của dinh thự này đã. – Nàng cười thân thiện, nhưng ai biết rằng, nụ cười đó có hàm ý gì. Cả hai ngẩng đầu lên, hoảng hốt, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh:

–         Tại hạ ko biết đây lại là địa phận của Thiên Hương các thuộc Nguyệt Hương cung, xin thứ lỗi.

–         Ko hổ danh là thái tử Long quốc – Long Vân Hiên, lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Mà cũng ko sao, ta đã mở kết giới để các ngươi vào đây thì đương nhiên các ngươi có thể vào – Ngữ khí của nàng rất thoải mái.

Vân Hiên dường như ko tin vào mắt mình. Nữ tử trước mắt chắc chắn chỉ mới một lần gặp, sao có thể đoán ra ngay thân thế của y cơ chứ. Quả là một nữ tử đặc biệt, chỉ sợ ko gặp được người thứ hai trên thiên hạ này. Vân Hiên cảm thấy nữ nhân này rất thú vị, rất thu hút người khác, ko hiểu sau tấm mạng kia là dung nhan như thế nào. Với lại, có thể biết được thân thế của Vân Hiên này chắc phải là một cao nhân ở trong Nguyệt Hương cung. Mà đây lại là Thiên Hương các, chẳng nhẽ cô nương này là Ngọc Thiên – thiên hạ đệ tam sát thủ? Nếu đúng là như vậy thì cô nương này còn kém Vân Hiên y một bậc, y chính là Thiên hạ đệ nhị sát thủ mà. (Nguyệt Hương: dạ huynh nhầm to rồi ạ, đừng trách muội ko báo trước. Vân Hiên: ta ko cần. Nguyệt Hương: rồi huynh sẽ biết tay muuội, muội sẽ cho huynh biết thế nào là lễ độ, ha ha ha *cười tàn ác*) Linh Nguyệt nhìn con người trước mắt, cảm thấy khá thú vị. Hình như y đang đánh giá và cố tìm hiểu về nàng thì phải. Ôi vô ích nhé, Vân Hiên à. Ta còn biết ngươi là đệ nhị sát thủ cơ, nhưng thôi giữ lại chút mặt mũi cho ngươi vậy. (Nguyệt Hương:hôm nay Nguyệt tỷ nhà ta nhân từ đọt xuất nhỉ?) Cả hai người, vẫn đang trong tình trạng dò xét đôi bên, còn tên gọi Vân Hiên là chủ tử bị vứt xó một bên, ấm ức ngồi lên tảng đá gần đấy, đếm số tiền còn lại mang trong người (Nguyệt Hương: hơ hơ, được lắm, vứt hai ng kia ở đấy ngồi đếm tiền, ta ủng hộ hành động này hai tay hai chân.)

Dừng ở đây nhé. Đến chết mất, mới vào học, đã thế còn bị thay thời khóa biểu liên tục, chắc ta sắp đứt hơi rồi. Mãi mới lết xong chương 11, thông cảm nhìu nha cả nhà. Ta sẽ cố hết sức để viết tiếp. À mà ta thông báo, vì số nam soái ca chính tăng lên đột ngột (Tại ý tưởng của ta tăng nhìu quá) nên ta sẽ trực tiếp gọi bằng tên và từ “y”. Còn nếu mấy người đấy gặp nhau thì sẽ gọi bằng tên và một số cách gọi phân biệt. Ta sẽ cố hết sức để cho mọi người hiểu.

Chương 12.1: Tử Nghi Nghi

Hai người đứng nhìn nhau một lúc lâu. Cuối cùng, nàng là người lên tiếng trước.

–         Thái tử đã đến đây thì mời vào thưởng trà của Thiên Nguyệt các.

Vân Hiên đang tính kế xem làm thế nào để vào được Thiên Nguyệt các thì được nàng mời vào, sướng quá gật đầu lia lịa. Còn cái tên kia thì nghe xong câu này chạy ngay ra chỗ Vân Hiên đứng. Nàng mỉm cười, ra hiệu cho 2 người đi vào. Thấy Linh Nguyệt vào, mọi người trong Thiên Nguyệt các đồng thanh hô:

–         Cung kính cung chủ.

Long Vân Hiên nghe xong câu này thì kinh hãi ko thôi. Nữ tử trước mặt mình đây, ko phải là Thiên Ngọc mà là Nguyệt Hương cung chủ Thiên Sát ư? Thiên hạ đệ nhất sát thủ? Là người cao hơn y tận một bậc? Cái tên đi đằng sau cũng rất kinh hãi, cúi gầm mặt xuống, tưởng Linh Nguyệt nàng là Thiên Ngọc – đệ tam sát thủ thì hoàng huynh hắn còn dám đắc tội chút ít. Chứ ai ngờ lại là Thiên Sát, đệ nhất sát thủ cơ chứ? Tàn đời thật rồi.

————————–

Ở đại sảnh Thiên Nguyệt các, ko khí đang rất trầm mặc. Vân Hiên cùng Gia Bảo (tức cái tên đi theo – con trai tể tướng Long quốc, chuyên gia đi theo Vân Hiên ra ngoài “học tập”, 10 tuổi thui nhưng “thong manh” lém) mặt tuy bình thản nhưng trong lòng rất xáo động. Còn Linh Nguyệt thì ngồi trên ghế của Thiên Ngọc, thản nhiên uống trà.

Bỗng, từ ngoài truyền vào một tiếng hét có sức công phá cực kì khủng:

– NGUYỆT TỶYYYYYYYYYYYY !

Vân Hiên, Bảo Hiên cùng Linh Nguyệt đều bị giật mình bởi tiếng hét đấy. Linh Nguyệt chỉ hơi giật mình rồi lại ung dung uống trà tiếp, nàng đương nhiên biết thừa đó là ai. Cái tiếng hét có sức công phá hàng khủng ấy, ko phải của hoàng muội nàng, Tử Nghi Nghi thì còn ai vào đây, haizz, nghĩ lại, nàng về cũng quên mất việc đi thăm em gái, để nó chạy thẳng tới đây, chắc lại sư phụ nói cho nó biết nàng đang ở đây (Nguyệt Hương: tỷ vô tâm vô tư quá đấy, muội muội mà cx quên được) Hai người kia thì vẫn đang thất thần vì tiếng hét nọ.

Một nhóc con bừng bừng khí thế xông vào, mặt đỏ lừ vì tức giận, nhanh tay ra chỗ Linh Nguyệt cướp cốc trà uống cho bớt nóng người. Cô nhóc này phải gọi là cực kì xinh đẹp, mặt to tròn, đôi môi hồng chúm chím, trán cao, da trắng hồng mịn màng, sự tức giận làm khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng đỏ đỏ, trông đáng yêu hết sức làm cho tim ai lỗi một nhịp. Linh Nguyệt nàng mỉm cười hiền:

–         Muội muội đáng yêu của ta, cớ sao phải tức giận vậy?

Nghi Nghi bấy giờ trừng mắt lên:

–         Tỷ về cớ sao ko thăm muội, đi biền biệt suốt, mãi mới về, thế mà chả thăm người ta được một lần

Nói đến đây thì đôi mắt long lanh kia bỗng ngân ngấn lệ, rồi chỉ một giây sau, lệ đã tràn đầy khuôn mặt xinh đẹp cùng tiếng khóc oa oa nức nở giận dỗi. Gia Bảo nhìn cô bé, thấy khuôn mặt đẫm lệ kia mà có chút thương. Linh Nguyệt thấy Nghi Nghi khóc quá, dịu dàng dỗ dành:

–         Thôi nào đừng khóc nữa, tỷ tỷ chỉ là bận quá thôi mà, giờ đã gặp nhau rồi, phải vui lên chứ Nghi nhi.

Một cơn gió bất chợt thổi qua. Chiếc khăn che mặt của Linh Nguyệt bay xuống, để lộ khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành động lòng người.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: