(Nguyệt Hương) Đệ thất chương + Đệ bát chương

Chương 7: Thiên hạ đệ nhất tặc

Đêm khuya, trên nóc nhà, nàng đang đứng hưởng thụ cảnh đêm, thì bất chợt, có một bóng đen rất nhanh xoẹt qua, nàng tự nhủ: thân thủ tốt, và tò mò dùng khinh công bay theo hắc y nhân đó. Hắc y nhân dừng lại ở tể tướng phủ, nhẹ nhàng đạp xuống, lẻn vào thư phòng lục lọi tìm cái gì đó. Hắn đang tìm thì có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

–          Không hiểu các hạ vào thư phòng Tể tướng phủ làm gì vào giờ này? 

Hắn giật mình nhìn người con gái trước mắt, võ công của hắn so với thiên hạ có thể nói là rất cao, vậy mà người này vào mà hắn lại không biết, võ công chắc chắn rất thâm hậu, không thể đắc tội (nguyệt hương: khôn cho huynh ko động vô tỷ ấy, chứ ko hậu quả khó lường, chẹp chẹp). Hắn giữ lễ nghi, hỏi lại:

–          Ta đang tìm đồ trong này, nhìn qua chắc các hạ không phải là người của phủ Tể tướng, mong bỏ qua cho tại hạ.

Ánh mắt nàng bất chợt nhìn vào đai thắt lưng của hắn, cười nhẹ rồi thản nhiên nói:

–          Ra là Thiên hạ đệ nhất tặc – Kim Thần Vũ (trích từ tên của tam đại thiên vương – BMTYPA – girlne ya), hân hạnh được gặp mặt.

–          Khá khen cho các hạ nhìn ra ta, ko hiểu các hạ là người nơi nào?

Tính nàng vốn kì quái, thích trêu ngươi người khác (giống ta quá đi mất) nên đâu có dễ gì nói sớm vậy, tốt hơn hết là đùa nghịch hắn một chút:
– Ngươi đoán xem.

Hắn bất chợt thấy hứng thú với nữ nhân trước mặt, nàng quả là một người đặc biệt, xem nào, đồ trắng à, xem nào. Chợt, hắn nghĩ đến một cái tên – Thiên sát – cung chủ Nguyệt Hương cung, cũng mặc đồ trắng . Nhưng chưa thể biết được, đồ trắng thì ai cũng có thể có, chỉ có một điều khác duy nhất là chiếc trâm bạch ngọc. Nhìn trên đầu nàng, hắn giật mình, cái… cái… gì thế này, trên đầu nàng có tận năm cái trâm có viên ngọc màu trắng, làm sao biết được cái nào mới là bạch ngọc thật, hay có khi ko có cái nào là thật? Aaaaaa, đùng là đau đầu, nàng là ai được cơ chứ..

Nàng nhìn thấy vẻ chật vật của hắn thì cười thầm trong bụng, trong lòng nghĩ: Chắc là rối loạn bởi năm cái trâm chứ gì, ô la la, cứ tìm đi, cả năm cái, chẳng những ko cái nào là thật, mà cái trâm thật đang ở trong người ta cơ, hắc hắc.

(đây là ta trốn mama để post nên hơi ngắn, thông cảm, mà soái ca số 2 đã ra tên rồi, chuẩn bị cho soái ca số 3 đi nhé, nhưng chắc là soái ca số 3 khoảng mấy chương nữa mới xuất hiện cơ, từ từ mà nghĩ là vừa nhá mấy nàng.)

Hắn vò đầu bứt tai được một khắc định ngẩng đầu lên hỏi, thì thấy một cảnh tượng làm hắn tức hộc máu: nàng đang ngồi ung dung uống nước trên bàn, ánh mắt thách thức hướng về phía hắn. Hắn cố gắng bình tĩnh lại, hỏi nàng:

–          Ta ko đoán đc, các hạ có thể nói ta biết được ko?

–          Ngươi ko nghĩ ra thì cứ việc nghĩ tiếp nhá, chào nhá, ta có việc nên đi trước đây.

Nàng nói xong ko để hắn phản ứng thì đã biến mất, hắn tự cười trong lòng: nàng thật là một nữ tử đặc biệt, nếu có duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại. Còn về phía nàng, nàng thật sự có việc nên không cùng hắn chơi đùa được. Điều quan trọng cần làm hiện tại là phải làm cho tên hoàng đế dở hơi chết tiệt kia ko tìm ra nàng. Xem nào, nàng đang ở Nguyệt Hà thành, cách kinh thành khá xa, mà nếu y đến Tử quốc thật thì chắc y sẽ đến kinh thành để hỏi về tin tức của nàng trước (ko phải là nếu, mà là huynh ấy tự nguyện, mà ko tự nguyện thì cũng là bị tỷ bắt mà, còn bày đặt, xì). Thời gian này chắc nàng sẽ phải di chuyển nhiều, y cũng đâu phải hạng vừa, ở một chỗ lâu quá thể nào cũng bị tìm ra. Thôi, về nghỉ ngơi trước đã, nàng buồn ngủ quá rồi.

Tối hôm sau, nàng đã ăn xong liền đi tắm. Nhẹ nhàng cởi quần áo ra, nàng ngâm mình vào làn nước âm ấm. Bỗng nhiên, có một bóng người xông vào phòng nàng. Nàng theo quán tính hét lên: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! (thì dù tỷ í là cao thủ võ lâm thì cũng là con gái, tự dưng có người xông vô phòng trong lúc đang tắm ai mà chả hét.) Một giọng nói ngượng ngịu, lúng túng vang lên: Xin lỗi cô nương, mong cô nương cho tại hạ trốn nhờ một lát, rồi sẽ đi ngay. Nàng nhận ra giọng nói này, chẳng phải là hắn sao. Mới nghĩ đến đấy, bỗng có mấy nữ tử xông vào phòng nàng, hỏi to:

–          Soái ca người chạy đâu rồi?

Nàng thương tình liếc hắn đang co rúm lại, giúp hắn một lần vậy. Nàng nhanh chóng mặc quần áo rồi lớn tiếng hỏi:

–          Các ngươi là ai, sao lại xông vào phòng bổn cô nương, muốn chết phải không?

Mấy nữ tử quay lại thì thấy nàng, ai nấy đều ngơ ngác, và sau đó vài giây thì ánh mắt trở nên đầy vẻ ghen tị (ko nói cx hỉu vì sao a), thấy khí chất trên người nàng liền hậm hực bỏ ra ngoài. Nàng lúc này mới gọi cái tên đang co rúm trong góc nhà ra:

–          Này, ngươi ra đây cho ta.

Hắn nghe thấy giọng nói này thì giật mình, là nàng. Hắn chỉ nhớ là khi nãy hắn chạy trốn mấy kỹ nữ đang đuổi theo, xông vào phòng ai đó, có biết là phòng nàng đâu. Hắn dứng dậy, cười hì hì:

–          Xin cô nương thứ lỗi, ta ko biết, chỉ mải chạy.

Nàng lại nổi hứng muốn trêu hắn, dùng giọng tức giận nói:

–          Ngươi xông vào phòng ta đúng lúc ta đang tắm, nên xử lý ngươi thế nào đây nhỉ?

Hắn như đơ người ra trước câu nói của nàng, hắn xông vào đúng lúc nàng đang tắm sao, mất mặt quá. Hắn không biết nói gì hơn, liền nói nhanh một câu rồi dùng khinh công bỏ chạy:

–          Tại hạ thất lễ, mong cô nương thứ lỗi, cáo từ.

Nàng nhìn hắn bỏ chạy mà phì cười, dùng khinh công đuổi theo. Hắn đã ngạc nhiên về võ công của nàng nay càng ngạc nhiên hơn, khinh công của hắn cao, thế mà nàng cũng ko phải hạng vừa. Hắn lại ra sức chạy, nàng lại ra sức đuổi. Khoảng hai khắc sau, hắn mệt quá, ngồi bệt trên một cái nóc nhà, xin thua trận. Nàng cười mỉm, mặt nàng hơi đỏ, có vể mệt. Nàng cũng ngồi xuống cạnh hắn, bảo:

–          Lâu lắm ta chưa chơi đuổi bắt rồi, chắc cũng phải 5 năm rồi. Ta thật sự muốn trở lại ngày xưa, ko âu lo, ko phiền muộn.

Hắn ngơ ngác nhìn nàng bày tỏ tâm sự, tim bỗng lỗi mất một nhịp. Hắn lên tiếng an ủi nàng, rồi cả 2 ngươi cũng nói chuyện thâu đêm. Nhìn lên nóc nhà, có một đôi nam nữ ngồi nói chuyện, cười đùa vô tư như tri kỉ làm ai cũng thấy vui theo.

Chương 8: Tái ngộ

Sáng hôm sau…

–         Ê, dậy đi nào, dậy, đừng để ta bế nha. – Hắn với đôi mắt tràn ngập ý cười đang đánh thức nàng dậy. Khuôn mặt nàng hồng hồng, đôi môi hé ra vài chữ:

–         Ưm, cho ta ngủ, ko muốn dậy mà..

Hắn bật cười với vẻ nũng nịu đòi ngủ của nàng, nhưng bất quá, trưa rồi, làm sao còn để nàng ngủ được nữa, bộ nàng ko chịu ăn trưa chắc. Hắn nảy ra ý định để nàng phải dậy. Hắn cười một cái mà cũng thật là đẹp. Nụ cười không mang ngữ khí lạnh lùng, ngược lại còn có vẻ ôn nhu, trẻ con. Khuôn mặt tuấn mĩ ánh lên vẻ tinh ranh. Hắn cúi đầu sát mặt nàng, ko kìm được tim lỗi mất một nhịp. Để che giấu vẻ ngại ngùng, hắn lại chú tâm vào kế hoạch gọi nàng dậy. Hắn nhỏ nhẹ nói vào tai nàng mà đối với nàng, từng từ này như đang khủng bố nàng:

–         Ngươi còn không dậy là ta đi báo với hoàng đếNamquốc là ngươi ở đây nha.

Nàng nghe những lời này, tinh thần trở nên tỉnh táo, quay người lại, nhấc người dậy, đôi môi vô ý chạm vào môi hắn. Cả hai người cùng đỏ mặt, quay đầu đi để bình tĩnh lại. Nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, rủa thầm hắn: Cái tên kia, dám động vào điểm yếu để lôi ta dậy, sao ta lại kể hết với hắn về ta cơ chứ, mà thôi, đằng nào cũng nhận là bằng hữu tri kỉ rồi, đành kệ vậy. Nhưng ta thề, nếu ko báo thù ta ko là Thiên hạ đệ nhất sát thủ Thiên sát nữa. Nàng nhẹ nhàng nói với hắn, nhưng đôi mắt thì lườm cho hắn suýt rách mặt:

–         Ta dậy rồi, ngươi xuống trước đi, ta thay quần áo rồi xuống.

–         Uh, ta xuống trước nha, nhanh lên xuống ăn trưa nhá – Hắn lè lưỡi trêu nàng, tươi cười đi ra khỏi phòng. Nàng bật cười, tính cách hắn thật như trẻ con. Và cũng chính điểm này ở hắn làm nàng quyết định trở thành bằng hữu tri kỉ với hắn. Nàng còn nhận ra, nếu mới gặp thì hắn có vẻ lạnh lùng tiêu sái, nhưng càng về sau tính cách trẻ con càng bộc lộ.

Nàng xuống nhà đã thấy hắn gọi la liệt đồ ăn rồi. Nàng lắc đầu, hắn định biến nàng thành heo chắc? Gặp bộ mặt trẻ con của hắn, nàng hỏi:

–         Ủa, thế ngươi đủ tiền không mà gọi nhiều dữ vậy?

Hắn cũng học theo cái tính nói móc của nàng, mỉa lại (đấy mới là bằng hữu một ngày đấy, chả hiểu sống lâu với bà này thì thành cái dạng gì nữa đây… Haizzzzz):

–         Nếu ko đủ tiền ta để ngươi ở lại cầm cố là xong. Với cái bộ dạng xinh đẹp này, chắc chắn chủ quán sẽ chấp nhận nha. Ngươi ko được việc thì để hắn ta bán vô kĩ viện, phi thường nhiều tiền nha.

Nàng lắc đầu cười khổ, ko hiểu hắn học cái tính chọc người khác ở đâu nữa (giời ạ, ở tỷ chứ đâu.) Nàng không trêu hắn nữa, cười nói:

–         Thôi ta biết ngươi nhiều tiền mà, đường đường đệ nhất tặc mà ko có tiền trong người thì mất hết thanh danh a. Nào ăn đi kẻo nguội hết, ta cũng đói lắm rồi nha.

Hai người ăn uống vui vẻ, mọi người nhìn vào đều khen đẹp đôi, nam thanh nữ tú làm cả hai ngượng đỏ mặt. Nhưng đối với nàng chỉ là sự ngượng ngịu, còn với hắn, hình như còn có thêm một niềm vui thầm nở trong lòng…

Một tuần trôi qua trong yên bình. Lúc này, Nam Phong Lâm như muốn điên lên. Cả tuần mà lại ko có chút tin tức gì cả. Y bỗng chợt nhớ ra, sư phụ của mình ở Tử quốc, bèn gác lại chuyện tìm kiếm nàng, nên đi thăm sư phụ trước đã, lâu lắm y chưa gặp sư phụ rồi, đằng nào cũng còn lâu mới hết 3 thàng mà. Ở Nguyệt Hà thành, nàng cùng hắn vui chơi, thăm thú, náo loạn cả Nguyệt Hà thành. Đi qua hàng trang sức, nàng thấy một chiếc vòng ngọc rất đẹp (xin lỗi, ta ko bik tả vòng) và thấy nó rất hợp với một người. Bỗng nhiên, nàng nhớ ra một việc, liền quay sang bảo hắn:

–         Này, ta bỗng nhớ ra một việc, cần phải đi gấp.

Hắn ngạc nhiên, nhưng cũng hỏi lại:

–         Có chuyện gì vậy?

–         Ta cần đi gặp một người nhưng người đó không thích gặp người lạ, vậy nên ta ko thể đưa ngươi đi cùng được.

–         Vậy sao? Ngươi cứ đi đi, chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại, phải ko? (đương nhiên. Huynh là nam chính 2 còn tỷ ý là nữ chính, sao ko gặp lại được) – hắn nói với giọng hơi buồn.

–         Vậy ta đi nhé, chúng ta sẽ còn sớm gặp lại. – Nàng cười tươi, rồi phi thân bay đi mất, để lại hắn nhìn theo nàng với ánh mắt tiếc nuối, mất mát.

1 ngày sau, tại Mị Ảnh cốc…

Mị Ảnh cốc có thể nói là một nơi rất đẹp. Nơi đây, hoa nở bốn mùa, suối chảy róc rách, khung cảnh thơ mộng. Giữa cảnh quan ấy, có một ngôi nhà bằng gỗ nhỏ, bên cạnh là chiếc xích đu bằng gỗ, càng làm cho phong cảnh thêm hữu tình. Bên trong ngôi nhà nhỏ đó, có hai người đang ngồi nói chuyện với nhau, một nam một nữ. Nữ tử nhìn đã khoảng hơn 40 tuổi, còn nam tử rất trẻ, nhìn mới có 18, 19 tuổi.

Hai người đang ngồi nói chuyện với nhau thì một tiếng hét lớn của một người khác vang lên, một nam tử hằm hằm đi vào với bộ mặt sat khí, gằn giọng:

–         Nương tử, nàng dám bỏ ta ở chốn kĩ viện đó rồi chạy về đây hả?

Nữ tử kia đang nói chuyện thì bị giọng nói kia làm cho vãi linh hồn, toát mồ hôi hột. Ặc, chỉ là trêu chồng chút cho có gia vị cho cuộc sống thôi mà, sao phải cáu thế? NỮ tử đang định lên tiếng nịnh thì có một tiếng nói khác vọng vào:

–     Đại sư phụ tha cho nhị sư phụ đi.

Và chủ nhân tiếng nói đó ko ai khác chính là Tử Linh Nguyệt nàng. Nàng bước vào, ánh mắt đập ngay vào y, nàng kinh hoàng, lắp bắp hỏi:

–         Sao..sao..lại là ngươi?

Y cũng ngạc nhiên không kém. “Đi mòn dép ko gặp, loanh quanh một hồi lại gặp liền” quả là ông trời ko phụ lòng y mà. Gặp nàng là xong được một nửa rồi, còn việc chinh phục nàng thôi (yên tâm, ko dễ thế đâu huynh à). Nàng lúc này mới hoàn hồn, nhớ ra là y đâu có biết nàng là đại công chúa Tử quốc, may, may quá. Đang mừng thầm, nàng bị một câu nói của y làm cho rơi xuống địa ngục:

– Xin chào đại công chúa Tử quốc.

Nàng một lần nữa lắp bắp:

–         Sao…sao ngươi biết? – Y thản nhiên trả lời lại:

–         Nàng nên hỏi lại phụ thân của nàng thì hơn.

Nàng nghe xong thì đơ ra tầm khoảng 5 giây, hét lên mấy tiếng kinh hoàng làm người khác muốn nổ màng nhĩ:

–         PHỤ HOÀNGGGGGGGGGGGGGGGGGG! PHỤ HOÀNG CHẾT TIỆT, PHỤ HOÀNG ĐÁNG GHÉT…..(lược bỏ tầm 100 từ dùng để chửi, chẹp, con cái thế đấy. Linh Nguyệt: ngươi có ý kiến gì à? Nguyệt Hương:ồ ồ, ko, ko có gì *bỏ tiền chạy lấy vàng*)

Lúc đó, Tử Chiến Phong đang ngồi thiết triều bỗng hắt xì liên tục, tự hỏi có ai đang chửi mình nhỉ?

Nhị sư phụ của nàng giờ mới hỏi:

–         Thế hai người biết nhau à?

–         Y là cái tên chết tiệt có hôn  ước với con đó. Mà sao y lại ở đây?

Sư phụ nàng làm mặt ngơ ngác, rồi nói:

–         Thế con không nhớ đây là ai à?

–         Dạ ko.

Sư phụ nàng chuyển từ bộ mặt ngơ ngác sang xảo trá, rồi thản nhiên nhìn trời nói:

–         E hèm, xin giới thiệu, đây chính là đồ đệ của ta, gọi cách khác là đại sư huynh của con đấy. Lâm nhi à, đây là tiểu muội của con đấy, nhớ không?

Cả nàng và y đều kinh hoàng, đồng thanh hét lên:

–         CÁI GÌ?

Rồi chỉ vào mặt nhau, hét tiếp:

–         KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC.

Nàng và y sau mấy giây đã lấy lại hồn, nàng lầm bầm:

–         Sao đây lại là người chơi thân với mình hồi bé chứ, ko thể tin được.

Y cười gian trá, nói với nàng đang tức điên người:
– Tiểu muội à, ta đảm bảo sẽ chinh phục được nàng về làm vợ ta. Hắc hắc.

Lúc nàng Đại sư phụ của 2 người (là cái ông nãy hét ầm lên cái gì nương tử ý) mới lên tiếng

–         2 con đã tới đây rồi thì ở lại với bọn ta cho vui. Hằng ngày ta bị nhị sư phụ của các con bắt nạt, thảm lắm. Ta quyết định, các con sẽ PHẢI ở đây ít nhất là một tháng.

Sau câu nói này, mặt nàng trở nên tái mét, còn y thì dương bộ mặt cực kì đắc ý lên nhìn nàng. Và giờ, một tháng sống chung của 2 người cùng 2 sư phụ sẽ bắt đầu.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: