(Nguyệt Hương) Đệ cửu chương + Đệ thập chương

Chương 9: Chung phòng

Nhị sư phụ của hai người sau khi nghe quyết định ở lại đây, nảy ra một ý rất ma quái, thực hiện luôn:

–         Ở đây chúng ta chỉ có 2 phòng, một phòng của ta và phu quân, một phòng còn lại cho khách, thế nên hai đứa chịu khó ở chung phòng một tháng nhé! Đằng nào hai con cũng sắp là vợ chồng, ko cần ngại nha. – Nói xong liền nháy mắt với y một cái.

Nàng mắt trố ra nhìn sư phụ, từ khi nào mà vị sư phụ luôn cưng chiều nàng lại quay sang ủng hộ tên ác ma biến thái kia vậy? (ác ma biến thái á, huynh ý biến thái chỗ nào mà tỷ gọi huynh ý thế? LN: Ta thik thì gọi, ngươi ko có quyền có ý kiến.) Nàng bắt đầu quay sang nhìn đại sư phụ với ánh mắt cầu cứu. Nhưng ai ngờ, đại sư phụ nàng cũng cười tinh ranh, rồi nhún vai chỉ chỉ sang nhị sư phụ nàng. Nàng tức giận, hậm hực bỏ vào trong, ko quên lườm đến rách mắt cái tên ác ma biến thái đang đắc ý kia. Y nhởn nhơ, cười hì hì:

–         Đa tạ nhị sư phụ nhiều lắm nha. Khi nào thành hôn con chắc chắn sẽ mời đại sư phụ cùng nhị sư phụ tới dự nha.

Nói rồi y vừa cười vừa đi vào căn phòng sẽ ở chung với nàng trong vòng một tháng. Nàng bây giờ thì hậm hực ngồi trên giường đập tay vào cái gối, đầu thì coi như y là cái gối đấy, lực đập càng lúc càng mạnh.  Vừa thấy y vào thì nàng ném thẳng cái gối vào mặt y. Y xoay người chống đỡ, rồi cười hì hì nhìn nàng, bộ mặt phải gọi là siêu cấp đáng yêu, nhưng trong mắt nàng, bộ mặt ấy lại như ác quỷ hiện về. Trình độ mỉa mai của nàng như bị sự tức giận làm cho biến mất, thành ra nàng ngoài vẻ mặt đỏ vì tức thì không nói được câu nào. Y đắc chí, nhởn nhơ đến bên cạnh nàng, hít lấy hít để hương thơm trên người nàng, bỗng nhiên nhớ ra mùi hương này ko chỉ giống, mà chắc chắn là mùi hương trên nha hoàn của y. Sao mùi của hai người giống nhau đến vậy. Chợt, y nhớ ra, buổi yến tiệc đó, nàng cùng Ngọc phi dùng nội lực nói chuyện, mà nội lực của hai người đó cũng rất cao, nhưng của Ngọc phi ko cao bằng. Y có thể cảm nhận được, nội lực của nha hoàn đó chỉ có thể bằng hoặc hơn nội lực của y, đảm bảo ko kém. Trên giang hồ hiện nay, nữ tử thì chỉ có nàng – Thiên sát, mới có nội lực cao đến mức ấy. Chẳng nhẽ…. Y bắt đầu nghĩ cách thử nàng. Xem nào…Đúng rồi, y còn nhớ phía bên trái cổ của nha hoàn đó có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ (chứ to làm hỏng hết hình tưởng của tỷ ấy, chắc tỷ ấy giết ta mất, cứ giữ lại hình tượng cho Nguyệt tỷ vẫn hơn. Haizzzz..) Y bắt đầu xem xét người đang ở gần mình. Có một cách rõ nhất để y nhìn được ở chỗ cổ nàng. Nàng đang trút giận lên cái gối, bỗng bị y cầm nhẹ vào cằm, hôn lên môi. Y liếc mắt xuống cổ nàng, thật là có nốt ruồi đó. Sau khi đã xác nhận, y định rời khỏi môi nàng thì như bị ma lực hút vào, ko dứt ra được. Nàng thì hoàn toàn đơ trước nụ hôn của y, mặt đỏ lừ. Y thấy nàng ko có phản ứng liền cho lưỡi mình tiến vào miệng nàng, bá đạo lùng sục trong miệng nàng. Ngoài cửa, có bóng dáng hai người cười rất ma quái rồi nhè nhẹ đóng cửa phòng lại. (Ta thích hai vị sư phụ này lắm a). Y như thấy chưa đủ, tay liền cho vào trong áo nàng, cởi từng lớp áo ra. Hiện tại, não nàng đã đình chỉ hoạt động, toàn bộ hoạt động đều dựa vào phản ứng của cơ thế. Mà thân thể nàng lại như thích ứng với nụ hôn của y, thế là nàng cũng nhiệt tình đáp lại, mặc kệ y cởi đồ của mình. Thấy nàng ko những ko phản ứng, lại còn đáp lại, y vui mừng cởi hết y phục của cả hai người, đặt nàng nằm thẳng trên giường. Hai thân thể trần trụi áp sát vào nhau. Nàng đại não vẫn đang đình chỉ hoạt động, thân thể lại như bốc hỏa, liền nâng lên tìm cái mát trên người y. Y cười gian tà, môi vẫn tiếp tục hôn nàng, một tay vuốt ve lọn tóc của nàng, một tay ko ngừng xoa nắn cặp tuyết lê búng sữa của nàng. Y đang rất muốn ăn nàng rồi, ăn thực sự. Nhưng lý trí của y lại muốn nàng thành tâm tiếp nhận, chứ ko phải do nụ hôn của y. Vậy nên, y thả đôi môi của nàng ra. Nàng dần lấy lại ý thức, nhìn “tình trạng hiện tại” của hai người mà bàng hoàng. Nàng định mắng y một trận, mới nhận ra mặt y đang để rất sát mặt mình. Nàng ngẩn ngơ hưởng thụ vẻ đẹp của khuôn mặt. Bỗng y khàn khàn lên tiếng:

–         Nàng có thể đáp ứng ta được ko?

Nàng vẫn trong tình trạng thất thần, gật gật đầu. Y cười nhẹ, ko phải do y nhé, ai bảo nàng câu dẫn y cơ. Y nhẹ nhàng tách hai đùi trắng nõn của nàng ra, bắt đầu xâm nhập vào. Nàng lúc này mới hoàn hồn, lên tiếng kêu đau, dùng ánh mắt trách móc nhìn y, nhưng chỉ được hai giây, nàng lại mềm lòng trước vẻ đẹp của y (giời ơi, tính miễn dịch vs trai đẹp của tỷ vứt đâu rồi? Hả?) Lý trí nàng tuy vẫn còn một chút, lắc đầu ko đồng ý, nhưng phần hạ thân của nàng lại có biểu hiện ngược lại. Hạ thân nàng giờ lại đang lắc lư theo nhịp cùng y, quặp hai chân vào lưng y, cố nâng người lên để cho vật nhỏ của y tiến sâu vào. Nàng rên những tiếng đầy vẻ dâm đãng. Y hài lòng cùng phối hợp cùng nàng, với tay thả rèm mỏng xuống. Tuy vậy rèm vẫn ko che được bóng hai người đang cuốn lấy nhau kia, tiếng rên của nàng vẫn vang khắp căn phòng. Ngoài kia, hai vị sư phụ đang ngồi uống nước, nghe những tiếng rên phát ra căn phòng kia mà ko khỏi buồn cười. Nhị sư phụ lên tiếng:

–         Bọn trẻ hiện giờ thật là!

–         Thế chúng ta hồi trước thế nào nhỉ nương tử?

Nhị sư phụ lườm người đối diện một cái, sau đó ra hiệu cho đại sư phụ cúi xuống, nói nhỏ:

–         Vào xem ko?

–         Có kịch hay cớ gì ko xem? – Đại sư phụ cười ma quái, gật gật đầu

Thế là, buổi chiều tà, ở Mị Ảnh cốc, ngoài khung cảnh hai người trên giường đang quyện vào nhau kia, còn có bóng dáng hai người đang thấp thoáng ngoài cửa, cười rúc rích.

Chương 10: Tên biến thái kia biến ngay khỏi mắt ta!!!
Sáng hôm sau, từ phòng của hai người, truyền ra một tiếng hét kinh thiên động địa: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! Khỏi nói cũng biết là nàng. Nàng bật dậy, nhanh chóng mặc quần áo vào người, tiện thể đá y đang ngủ mấy phát. Y dậy, mắt nhắm mắt mở hỏi nầng:
– Sao đá ta?
– Ngươi… ngươi…. cái đồ…cái đồ … hừ, ko nói nữa. – Nàng tức giận, vơ cốc trà trên bàn uống ực.
Y cười khoái trá, mặt gian gian, hỏi:
– Chẳng phải nàng tự nguyện đó sao? Sao giờ lại trách ta vậy?
Nàng cứng họng, ko nói được câu nào, bèn hậm hực bỏ ra ngoài. Nàng gặp hai vị sư phụ đang ngồi uống nước, nhìn nàng cười gian gian mà như phát khùng, ngửa mặt lên trời hét lớn:
– Trời ơi, ta có bạc đãi ngươi đâu mà sao tất cả người thân thích đều quay lưng lại với ta vậy để ủng hộ tên biến thái chết tiệt kia vậy? Sao ngươi ko cho tên biến thái kia biến ngay khỏi mắt ta hả?
Nhị sư phụ nàng quay sang nhìn đại sư phụ, đại sư phụ cười gật gật đầu. Nhị sư phụ nàng mới ra chỗ nàng, nói nhỏ vào tai nàng mấy câu. Mặt nàng đang từ tức giận chuyển sang gian manh đến cực độ. Ai biết được nàng sẽ làm với y cái gì ngoài nhị vị sư phụ cùng nàng chứ (Nguyệt Hương: có ta này!!! Ta đi méc Lâm ca đây) Sau đó, nàng phi thân ra ngoài chuẩn bị cho âm mưu của mình. Lúc này, nhị sư phụ của nàng nhìn bóng nàng mà ánh mắt gian tà ko chịu được, khoái trá gọi y ra nói mấy câu. Mặt y đang từ đắc ý chuyển sang đắc ý cực độ, gật đầu lia lịa rồi cảm tạ nhị sư phụ bằng cách ôm một cái và nhận lại một cái lườm cực kì sắc bén từ đại sư phụ.

Tối hôm đó, nàng đi vào phòng, trên tay bê một ấm trà và 2 cái cốc. Vừa vào thỉ thấy y đang ngồi, cũng với 1 ấm trà và hai cái cốc. Nàng ngồi xuống, cả hai im lặng một lúc thì cả y và nàng cùng lên tiếng:
– Ngươi / Nàng chắc mệt rồi, uống chút nước đi.
Thấy người đối diện có chút kì lạ, cả hai người đều rất cách giác. Không khí lại im lặng một lần nữa. Cả nàng và y đều chung một ý nghĩ: “sao sư phụ lâu thế nhỉ, bảo là sẽ đưa mình cốc sữa có chứa thuốc giải cho ấm nước này mà sao chưa thấy bóng dáng đâu cả?” Lúc đó, nhị sư phụ đi vào với 2 cốc sữa trên tay, một đưa cho nàng, một đưa cho y, bảo:
– Các con uống cốc sữa cho khỏe người.
Cả hai người kia ko ngần ngại mà uống hết, rồi bất chợt gục hết xuống bàn. Nhị sư phụ lúc này mặt từ hiền từ đổi sang cực kì xảo trá, hướng ra ngoài gọi:
– Phu quân ơi vào đây đi, chúng nó gục hết rồi.
Đại sư phụ từ ngoài vào, nhị sư phụ cười nói:
– Chàng lột hết quần áo thằng nhóc kia ra rồi vứt vào cái chiếu để ở kho, ta sẽ lo phần con nhỏ kia.
Đại sư phụ cười gian manh, lôi y đi. Sau một hồi, kết cục thành thế này: Y và nàng cùng nằm trên cái chiếu rách vứt ở kho, người ko một mảnh vải. Nhị sư phụ ngắm thành quả một mình, hài lòng nói:
– Cuối cùng cũng trả thù được hai đứa kia hành hạ ta và chàng mười năm trước. Rốt cuộc cũng đã được trả thù, tâm trạng ta thật sảng khoái a. – Rồi nhìn vào hai con người đang mê man ko biết gì kia, lắc đầu nói – Nhưng thế này thì hơi ác, thôi, chàng đi kiếm tấm chăn mỏng cho ta đắp lên người 2 đứa nó, nhớ là phải thật mỏng nhá.

Sáng hôm sau, ở nhà kho truyền ra một tiếng hét cực kì kinh hoàng:
– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….
– Ngươi/nàng….. – Cả hai người đồng thanh.
Nàng và y cùng im lặng một lúc, nhìn nhau, nhìn tình cảnh của mình, rồi lại đồng thanh lần nữa:
– Sư phụuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!
Hai người đang ngồi trong nhà uống trà thì giật mình. Nhị sư phụ bảo:
– Phu quân, ta ko ngờ 2 đứa chúng nó lại phản ứng dữ vậy. Tưởng chúng nó đã … rồi thì ko sợ cái này chứ nhỉ (Nguyệt Hương: nếu hai người kia ko sợ thật thì bà có làm cái chuyện này ko? Quả là cáo già. Chẹp chẹp!) Bây giờ nhỡ chúng nó lên đây thì coi như đời chúng ta toi. Hay đi đâu trốn rồi đợi chúng nó nguôi giận thì về phu quân nhỉ?
– Được đươc. Ta còn muốn sống thêm mấy chục năm nữa với nương tử, chưa muốn chết ngay bây giờ đâu. Chúng ta đi – Đại sư phụ gật đầu, đặt tách trà xuống rồi cùng nhị sư phụ phi thân đi mất dạng.
(Sang nàng và y nào!)
May là nhị sư phụ vẫn còn lương tâm, để lại 2 bộ quần áo cho nàng và y mặc. Hai người mặc đồ xong xuôi rồi lên nhà, ko thấy bóng dáng hai người kia, bèn thầm nhủ: “Được lắm. Nhị vị sư phụ cứ chờ đấy! Hừ”

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: