[Ái phi] – Chương 5

Chương 5 – Trêu chọc phi tử của hắn

Edit: Luynh Nhã Phiên

Beta: Miakatama05

Tay vịn cái ghế.

Cười nói: “Nương nương, ngài mau ngồi xuống đi”

Nguyệt quý phi tin là thật, cho rằng Cổ Lạc Nhi cho là Cổ Lạc Nhi sẽ đấm chân cho nàng, dương dương đắc ý định ngồi xuống.

Nàng nghĩ nguyệt quý phi nàng, trong cung ai dám không nghe lời của nàng?

Hoàng thượng cả ngày chỉ biết ngủ ngon, mặc kệ mọi việc, thái hậu lại điên điên khùng khùng. Cái hậu cung này, ai dám nói với nàng nửa chữ không? (ý là ko ai dám từ chối yêu cầu của em ý, hố hố)

Chỉ tiếc, mị lực của nàng không thể chinh phục được hoàng thượng.

Mỗi lần tới đến bên người hoàng thượng, hoàng thượng cũng không chịu vì nàng mà mở to mắt.

Thiệt là, nhìn qua tưởng là người thông minh, hóa ra lại là cá ngốc đầu gỗ, đến cả nữ nhân cũng không biết hưởng thụ. (đoạn nì e ý chửi hoàng thượng ngu ngốc, ko biết hưởng thụ…. *khụ khụ*)

Nếu không, nàng mà có môt đứa con trai, địa vị ở hậu cung càng thêm vững chắc.

Nguyệt quý phi đầu óc rối răm chuyển ý niệm trong đầu, dáng vẻ lộng lẫy ngồi xuống, muốn hưởng thụ sự phục vụ của Cổ Lạc Nhi.

Mắt thấy cái mông của nàng ta muốn kề đến trên mặt ghế, đúng lúc đó Cổ Lạc Nhi kéo cái ghế sang bên cạnh.

Nguyệt quý phi không có phòng bị, đặt mông ngồi vào trên mặt đất, cái mông rơi xuống giống như hoa nở, khó nhịn được sự đau nhức kịch liệt.

Nguyệt quý phi không khỏi phát ra một tiếng hét thảm “A” .

Cùng với tiếng kêu thảm thiết, còn có một thanh âm vang lên. “Xoẹt”

Chính là thanh âm quần áo bị xé rách.

Cái này thật sự không thể trách Cổ Lạc Nhi, Cổ Lạc Nhi chỉ định làm cho nàng ta té một cái, ai kêu nàng khi dễ (bắt nạt) người khác?

Thật sự không có ý nghĩ sẽ làm hư y phục của nàng ta.

Chỉ trách, y phục của nàng ta thật sự quá mỏng rồi, chịu không được cái té này.

Cổ Lạc Nhi kéo cái ghế sang một bên, vội vàng muốn đỡ nguyệt quý phi.

Trong miệng ngạc nhiên kêu lên: “Nương nương, ngài như thế nào không thích ngồi ghế, lại thích ngồi đất a…?” (chị này hiểm thật =)))))

Nguyệt quý phi đau đến mức thở không ra hơi, đang định trách cứ Cổ Lạc Nhi, lại nghe thấy nàng ở bên tai nói không ngừng a.

“Nương nương, trên mặt đất thật lạnh a, ngài mau đứng lên, đừng để bị cảm lạnh. A, ta hiểu rồi, ngài là ngại cái ghế quá nóng, phải không?”

“A, nhất định là vậy. Nếu không, ngài làm sao có thể tự xé rách quần áo chính mình a? Ngại quần áo quá dày rồi, có phải vậy không?”

“Nương nương, Lạc Nhi thật sự là bội phục ngài a, thân thể đẹp như vậy”

Cổ Lạc Nhi miệng thì nói, tay cũng không nhàn rỗi, dùng sức muốn kéo Nguyệt quý phi xuống.

Đông Tuyết cùng một cung nữ khác tên là Lánh Ngoại cũng tranh thủ thời gian đã chạy tới, muốn kéo Nguyệt quý phi lên.

Ba người chính giữa, phải kể tới Cổ Lạc Nhi rất cật lực, tất cả khí lực toàn thân đều đem ra hết.

Nguyệt quý phi cảm giác cánh tay mình bị nàng cầm lấy cũng giống như bị nàng bẽ gãy, hết lần này tới lần khác đau đến mức nói không ra lời.

Mà cái miệng nhỏ nhắn của Cổ Lạc Nhi lại hoàn toàn khác biệt, ngược lại ríu ra ríu rít không chịu ngừng.

“Nương nương, ngài đừng chơi xấu trên mặt đất a, Lạc Nhi sắp không còn khí lực rồi.”

“Nương nương, Lạc Nhi đỡ ngài mà không thể chuyển động được. Sao ngài lại nặng như vậy a?” (má ui, đoạn nì ta ko nhịn đc cười, tay gõ bàn phím mà cứ run run =)))))

Nguyệt quý phi tức giận đến nỗi hai mắt biến thành màu đen, giỏi lắm, còn dám nói nàng nặng, nàng đây chính là rất thon thả a.

Chật vật tự dùng sức đứng lên.

Nếu không, nàng cũng bị Cổ Lạc Nhi hại chết.

Không phải là bị nàng véo đến đau chết, chính là bị nàng làm cho tức giận mà chết.

Vừa mới đứng người lên, chỉ nghe dưới chân lại truyền tới một thanh âm vang lên “Xoẹt ——”, chắc là quần áo lại bị kéo hỏng rồi.

Nguyệt quý phi cúi đầu xem xét, trên mặt đất là một nửa quần áo của nàng, lại nhìn không ra rốt cuộc là bị ai đạp xuống.

Còn chưa kịp quở trách Cổ Lạc Nhi, đã thấy Cổ Lạc Nhi vẻ mặt sùng bái, ánh mắt nhìn qua phía sau nàng, tay cũng chỉ về phía sau lưng nàng.

“Oa, nương nương, ngọc thể của ngài đẹp quá a.”

Nguyệt quý phi lúc này mới cảm giác sau lưng lành lạnh .

Thân thủ vừa sờ, lại sờ đến da thịt sau lưng.

Trời ạ, quần áo của nàng rách tả tơi rồi, nàng không còn mặt mũi nào gặp người khác.

Một tiếng chói thét chói tai từ trong cổ họng Nguyệt quý phi phát ra.

“Ấy, nương nương, chú ý, kẻo đánh thức hoàng thượng.”

Từ một phía trong các âm thanh hỗn loạn, Nguyệt quý phi nghe được rõ ràng lời nói của Cổ Lạc Nhi.

Nàng cuống quít ngừng miệng, không dám thét lên nữa, sợ đánh thức Đông Phong Túy.

Nguyệt quý phi xoay người, mặt ngó về phía Đông Phong Túy, đem cái lưng lõa lồ giấu ở phía sau.

Nàng cũng không thể để cho Đông Phong Túy nhìn thấy bộ dạng chật vật hiện tại của nàng.

Đông Phong Túy còn nằm ngủ ở trên giường, cũng không mở to mắt, nguyệt quý phi mới dám thở nhẹ, lại thấy hắn cau mày, lập tức đem tâm đều nâng lên cổ họng .

May mắn Đông Phong Túy trở mình, lưng quay về phía các nàng, lại mộng với Chu Công. (Chu Công = Thần ngủ)

Nguyệt quý phi lúc này mới chính thức yên lòng, thở dài ra một hơi, vỗ vỗ lồng ngực của mình.

Đông Tuyết cùng Lãnh Ngoại sớm đã thừa cái dịp này cố gắng đem quần áo dưới đất nhặt lên, choàng trên người của nàng.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

7 phản hồi

  1. Chu công là thần ngủ đó ạ

    Phản hồi
  2. Tường Vy

     /  31/08/2013

    Chiêu “vừa ăn cướp vừa la làng” này hay thật,phải học hỏi Lạc nhi tỷ mới đc

    Phản hồi
  1. Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 5 « Tiệm bánh Miakatama05
  2. [Ái phi] – Chương 5 « Lãnh Các
  3. Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi « Tiệm bánh Miakatama05
  4. [Xuyên Không] Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi | ღ Qin Zồ's Blog ღ

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: