[Nhúng chàm] – Chương 3

Chương 3: Cùng dưa hấu Thái Lang đổi chỗ

Edit: Luynh Nhã Phiên

Beta: Lãnh Như Sương

Tiêu Tường liếc xéo Ngôn Vũ với một loại vẻ mặt cực kì miệt thị, thanh âm trầm trầm nói với Ngôn Vũ: “Ngôn Vũ này, ai bảo cậu cây kem này là do bạn của cậu đưa cho? Nó vốn là ở trong tủ lạnh nhà tôi, bị hết hạn, tôi không thèm ăn, ngày hôm qua vô tình nghe cậu nhắc tới là cậu rất thích ăn, tôi nghĩ đem cho cậu thay vì đem ném vào đống rác cũng như nhau thôi, lẽ ra buổi sáng đang định ném đi thì nó từ bên trong túi rác rớt ra ngoài. Dù sao vẫn còn giấy bọc bên ngoài, cậu có ý kiến gì không?” 

Ngôn Vũ vui thích nói: “Chuyện này có gì tốt mà phải để ý chứ, cậu đã kể tất cả, không phải là vẫn còn giấy bọc ngoài đó sao. Tiêu Tường, nhà cậu chỉ có một cây kem hết hạn sao? Vậy thì nhà cậu phải có rất nhiều cây kem hết hạn đúng không, mà ngày nào cậu cũng vất một cây?”

Tiêu Tường vẻ mặt thành thật nhìn Ngôn Vũ nói: “Nhà chúng tôi có vài thùng kem hết hạn, tôi sợ nếu ném chúng đi một lần thì sẽ chảy thành nước quá nhiều làm ô nhiễm môi trường, cho nên đúng như cậu nói, mỗi ngày ném một cây”.(_ __! ném một lần hay nhiều lần cũng như nhau thôi anh ạ)

Ngôn Vũ bé nhỏ quả thật cực kì không có não, đối với câu trả lời của Trạng Nguyên với vẻ mặt nghiêm túc kia không mảy may nghi ngờ, hơn nữa còn ở trong lòng khen ngợi, đây là cỡ nào thiếu niên có đạo đức công cộng, ưu tú xuất sắc a, mình theo cậu học tập cũng không ít, tâm cũng không hẹp hòi, nhưng hiện tại cậu phải tỏ vẻ xấu hổ một chút mới đúng (ý nói cách anh tỏ ra kiêu nghạo trông ko giống một người tốt chút nào, phải tỏ ra xấu hổ, khiêm nhường một tí mới đúng). Cô ngay lập tức quên mất ý định hỏi: cây kem này, chỉ có một bao giấy bọc sơ sài bên ngoài, lẻ ra khi ném đi thì ngay lập tức trôi ra tan thành nước dường mới đúng?

Ngôn Vũ không cảm thấy bản thân mình cười đến nịnh hót – nhưng thật ra cô chính là đang cười đến đặc biệt nịnh hót nói với người cao ngạo ngồi cạnh: “Tiêu Tường, dạ dày của tôi đặc biệt tốt, tôi không sợ kem hết hạn đâu, sau này cậu có thể đem thật nhiều kem hết hạn cho tôi, như vậy cậu vừa bảo vệ môi trường tôi lại đỡ mất tiền ăn kem, nhất cử lưỡng tiện, phải không?”

Tiêu Tường khinh thường “Hừ” Ngôn Vũ một tiếng, Ngôn Vũ cũng thôi không còn náo loạn, một tiếng Hừ này dù có địa chấn núi sông cô cũng không hiểu là đồng ý hay không với ý kiến vừa rồi của mình. Nhưng vấn đề này cũng không tồn tại quá lâu,  sau này mỗi sáng sớm Tiêu Tường cũng sẽ mang cho cô một cây kem Dưa Hấu Thái Langg hết hạn hai tuần.

Ngôn Vũ có khi đầu óc tương đối đơn giản nhưng cũng có lúc sẽ buồn bực hỏi Tiêu Tường: “Tiêu Tường, nhà các cậu có bao nhiêu tủ lạnh hả? tại sao có thể mua một lần nhiều kem như vậy rồi để chúng hết hạn?”

Tiêu Tường phảng phất vẻ mặt vân đạm phong khinh, thoát tục, không có nửa điểm phàm trần nói với Ngôn Vũ: “Không có biện pháp, nhà chúng tôi có rất nhiều tiền, không thể biểu hiện sự  giàu có bằng cách mua nhiều kem rồi bỏ cho chúng hết hạn, liền thấy thực buồn chán”. (*phụt* rãnh thấy mồ, dư tiền sao ko làm từ thiện đi, nghĩ ra ba cái trò… *ghen tị _ ing* mà cũng ko đúng, anh này lấy đại lý do thế thôi chứ muốn mua kem tặng chị đây mà, nhưng rốt cục toàn đồ hết hạn _ _!)

Ngôn Vũ lại tin ngay. Đứa trẻ vô tâm bắt đầu cộng lại, kem ăn hai tháng cách thời gian hết hạn có 2 tuần lễ, 2 tháng trước nhìn hạn sử dụng đã qua 2 tuần lễ, làm sao 2 tháng sau cũng cách ngày hết hạn 2 tuần lễ? (anh này cố ý)

Một thời gian sau, loại kem dưa hấu Thái Lang này bán trên thị trường càng ngày càng ít, miệng Ngôn Vũ là tốt rồi, nhưng là mắt thấy kem Thái Lang càng ngày càng gần như biến mất, trong lòng cô đặc biệt đặc biệt phiền muộn. Ngôn Vũ từng rất tội nghiệp nói với Tiêu Tường: “Tiêu tường, nhà cậu có rất nhiều tiền, cậu đi mua kem dưa hấu Thái Lang nhiêù đến mức còn tồn lại để ném cho tôi, nhưng loại kem Thái Lang này gần phải biến mất trên thế giới, tôi liền muốn ăn cũng không được nữa, thật sầu não nha, haiz~!”

Cuối cùng, rốt cục dưa hấu Thái Lang hoàn toàn biến mất trên thị trường. Tủ lạnh vĩ đại của nhà Tiêu Tường về mặt dưa hấu Thái Lang biến mất trên thành phố sau khi vừa khổ sở giãy dụa duy trì được 2 tháng, cuối cùng cũng bất đắc dĩ tuyên bố từ đó ném sạch kem hết hạn.

Sau đó, mỗi sáng sớm, “lịch sử vinh quang một cây kem” của Ngôn Vũ kết thúc, giai đoạn mang đến cho cô ăn uống vui vẻ kết thúc nhanh trong một học kì. Ngôn Vũ đã bắt đầu tạo thói quen ăn kem “đã hết hạn” nhà Tiêu Tường, mỗi ngày đi học lúc đem cặp sách đặt vào ngăn bàn trong lớp, cũng là ở trong lòng bao hàm mong đợi còn ở trên mặt tràn đầy một bộ dạng tặc nhân mừng thầm, nếu cặp sách gặp phải một vật cản thì mong đợi liền biến thành thực tế tốt đẹp, trên mặt mừng thầm sẽ thành nụ cười tràn đầy rực rỡ. Bất quá, cặp sách của cô mỗi sáng đều “Xẹt” một chút liền không có gì trở ngại đẩy mạnh cái bàn trong lớp đi, cô cảm thấy, không có gì nhanh hơn thời kì Thái Lang có trong cuộc sống, từ sáng sớm liền bắt đầu như vậy làm cho người ta phiền muộn…

Về sau, có lần mở cuộc họp phụ huynh, ba Ngôn mẹ Ngôn vì có việc bận nên không đi được. Phụ huynh của các bạn học khác đều vây quanh cô của Trạng Nguyên hỏi lung tung này kia, muốn nghe một chút xem là Trạng Nguyên thường có thói quen đặc biệt so với người bình thường, để về cũng ở phương diện này mà bồi dưỡng nuôi con của mình như thế. Kết quả đối với ánh mắt mong đợi của mọi người, cô của Trạng Nguyên nói ra: ” Cháu nhà cô trước kia thật không có thói quen đặc biệt gì, nhưng không biết tại sao trước khi thi, đặc biệt yêu cầu mua một loại kem gọi là dưa hấu Thái Lag, hơn nữa, vài tuần trước, ngày nghỉ ngơi cũng không ở nhà học tập, đọc sách, lại đi ra đường để sưu tập loại kem này. Kì quái nhất chính là đứa nhỏ này mua xong không ăn lúc còn mới, lại để bị hết hạn, sau đó đến lúc kỳ bảo đảm chất lượng còn 2 tuần lễ thì mỗi sáng sớm liền mang đi một cây. Tôi hỏi sao lại làm vậy, nó nói cho tôi biết kem phải để hết hạn, sau đó mỗi sáng sớm ăn một cây, sẽ giúp đại não tăng cường trí nhớ. Về phương diện này tôi cũng không hiểu rõ lắm, nhưng mà cháu tôi đã nói thì tôi tin, nếu không, mọi người trở về thử một chút chiêu này xem?”

Đáng thương thay, các cha mẹ này đều tha thiết mong đợi con cái học thành tài, bởi vì Tiêu thiếu niên nói dối không chớp mắt, làm cho các bạn học vô tội đã phải ăn biết bao nhiêu kem hết hạn vào buổi sáng! Mà thiên hạ có thể có mấy người có được dạ dày đại tràng thuộc loại kim cương vô địch như Ngôn Vũ?

Cho nên vào một hôm, Ngôn Vũ phát hiện có rất nhiều bạn học trong lớp học sáng sớm đến trường bắt đầu bị tiêu chảy, hơn nữa còn kéo dài ngày này qua ngày khác, mỗi ngày điên cuồng không ngừng. ( ^^ )

Sau khi các bọn nhỏ bị tiêu chảy, cha mẹ của họ rốt cục suy nghĩ rồi khẳng định một chân lí, bọn họ bắt đầu cho rằng thiên tài so với hài tử bình thường không chỉ khác biệt ở trí nhớ khổng lồ, mà còn khác biệt về thể chất, Tiêu Tường cậu ta trưởng thành được do thích hợp với cái phương án kia, nhưng không có nghĩa là người bình thường có thể thích hợp được. Cái này gọi là, thịt mỡ khác cải trắng (T.T).

Cho nên, theo chân lí này, các cha mẹ biến thái tỉnh ngộ, làn sóng ăn kem và tiêu chảy rốt cục tuyên cáo kết thúc.

Việc thứ nhất: vào lúc thi giữa kì của học kì đầu tiên, không biết có thể nói là chủ tịch Mao tiếp tục phù hộ cho Ngôn Vũ hay không, cô lần nữa phát huy vượt xa người thường, hay là do Vương Phi Cảnh – người đứng thứ hai cả lớp ở cuối bảng thành tích trong lúc thi cử bị bọn bạn chơi xấu, thành tích thi xong lại là xếp hạng phía sau Ngôn Vũ, vinh quang trong tay Ngôn Vũ nhận lấy là người đứng đầu từ dưới lên, nay đã chuyển sang cho người khác.

Ngôn Vũ vô cùng cao hứng, cô rốt cục không phải người đứng đầu từ dưới lên nữa rồi. Vẫn nhận danh hiệu người đứng đầu, Tiêu Tường nhìn thấy Ngôn Vũ vì thành tích lần này tăng lên một bậc mà bộ dạng mừng rỡ đến ngu ngơ thì lại cảm thấy đặc biệt mất hứng, chân mày của cậu từ lúc nhìn thấy phiếu điểm thì khóa thật chặt lại như vò vào nhau. Về sau, chủ nhiệm lớp nói cuộc thi lần này chúng tôi thi như vậy nhưng không dựa theo thành tích để đổi chỗ ngồi lần nữa, Tiêu thiếu niên anh tuấn khóa chặt 2 lông mày bây giờ mới giãn ra. (PP: thở phào nhẹ nhõm nhá, hố hố)

Đợi đến đệ nhất: vào kì thi cuối học kì lúc trước, Tiêu Tường luôn luôn học tập một mình, nay lại hảo tâm cực kì, chủ động cứu giúp tên bạn học đứng đầu từ dưới lên, học thêm để nâng cao điểm. Sau khi Ngôn Vũ biết được chuyện này, trong lòng cảm thấy đặc biệt ủy khuất, liền dùng đôi mắt trông mong hỏi Tiêu Tường: “Cậu giúp người đứng đầu từ dưới lên học bổ túc, vậy cũng đồng thời giúp người đứng thứ 2 từ dưới lên học đi, tôi thật ra rất có tiềm lực nha!”(LNS: ngốc nghếch, Tiểu Tường làm vậy là để ngồi cùng cậu đấy ngốc nha đầu *hếch mặt**ghen tị ~ ing*)

Tiêu Tường liền vẻ mặt khinh thường cao ngạo xác minh trạng thái bề ngoài của Ngôn Vũ: “Quên đi, cậu hết thuốc chữa rồi”.

Ngôn Vũ miệng vểnh lên cả ngày. Khuya về nhà cũng không cùng ba Ngôn mẹ Ngôn huyên thuyên, tự giam mình trong phòng nhỏ đọc sách, liều mạng học tập. Ngôn Vũ nghẹn một cỗ sức lực, cô nghĩ muốn trở thành người đứng thứ 3 tù dưới lên rất lao lực, nhưng chẳng lẽ giữ được vị trí đứng thứ 2 từ dưới lên còn khó hơn lên trời sao? Tiêu Tường cậu ta giúp tên đứng đầu từ dưới lên, còn xem thường tôi, tôi nhất định sẽ cho cậu thấy tôi sẽ làm cho tên đứng dầu từ dưới lên không thể thành đứng thứ 2 từ dưới lên, tôi chính là muốn cho cậu biết tôi có thể vững vàng cố định ở vị trí đứng thứ 2 từ dưới lên!”

Sau khi có kết quả cuộc thi cuối kì, tên đứng đầu từ dưới lên kia tuy có thế chủ động nhưng vẫn không vượt qua Ngôn Vũ, cuối cùng vẫn giữ ở vị trí đứng đầu từ dưới lên, còn đứng thứ 2 từ dưới lên chính là cô-Ngôn Vũ. Lần thi cuối kì này có trăm ngàn người thi, thật ra ở trong mắt Ngôn Vũ chỉ có đứng đầu từ dưới lên và đứng thứ 2 từ dưới lên mà thôi, mà kết quả cuối cùng rất hoàn mỹ, bởi vì Ngôn Vũ cô đã thắng, vững vàng ngồi ở vị trí đứng thứ 2 từ dưới lên.(LNS: *phụt* thế mà cũng vui à =.= đúng là đồ vô tâm vô phế)

Phiếu điểm trả ngày đó, Ngôn Vũ hiện ra thần khí thối khoe khoang cùng thị uy nói với Tiêu Tường: ” Tiêu Tường, sự thật chứng minh, cậu đã sai, tôi là có tiềm lực có thể bồi dưỡng được, cậu lại không chịu thừa nhân! Cậu tự mình giúp Vương đếm ngược đệ nhất: Thứ nhất học bổ túc kết quả nói tên kia thật không thể dạy được, mà vấn đề thứ hai chính là, con người chỉ cần có cố gắng tự học đều có thể trở thành tài, ha ha ha ha !”.

Ngôn Vũ không có chú ý, từ lúc Tiêu Tường nhận được phiếu điểm trong tích tắc ấy, hai hàng lông mày chau lại đươc so sánh với bánh quai chèo súc lực còn phức tạp gấp mười lần. Sau khi kết thúc kì thi học kì, lão sư một lần nữa sắp xếp lại chỗ ngồi. Ngôn Vũ cùng Tiêu Tường nguyên là ngồi cùng bàn nay bị chia rẽ, Ngôn Vũ cùng người có thành tích đứng thứ 2 cả lớp ngồi cùng bàn, mà Tiêu Tường ngồi cùng bàn với Vương Phi Cảnh – người cậu bổ túc đã lâu mà không thấy tiến bộ.(=)))

Ngày thứ nhất sau khi đổi lại chỗ ngồi, trong lớp xuất hiện rất nhiểu thanh âm tiếng khóc rung trời động đất, thì ra là rất nhiều người ngồi cùng bàn ngay từ đầu cũng đã bồi dưỡng được tình cảm thâm hậu, đối với việc đổi chỗ ngồi lần này rất thương tâm khổ sở giống như từ đó sẽ phải sinh li tử biệt vậy. Về sau, để ổn định lòng quân liền mở miệng hứa hẹn nói, thi giữa kì lần sau, theo như thành tích cho mọi người đổi lại chỗ ngồi lần nữa.(LNS:*sốc tập hai* cái lớp này hay)

Một đám đơn thuần vừa khóc oa oa, căn bản là không nghĩ nhiều, một chút cũng không có nghĩ lại rằng theo thành tích mà xếp lại chỗ ngồi cho bọn họ như trước thì khả năng là rất thấp vì thành tích học tập quá chênh lệch theo học kì; bọn họ cũng chỉ đơn thuần cảm thấy thầy giáo cứ làm như lời hứa kia thì khả năng được ngồi cùng bàn như cũ là rất có thể.

Ngôn Vũ không hề nghĩ nhiều lắm. Cô tính tình hòa đồng, đến chỗ nào đều có thể hòa mình, rất nhanh cùng Triệu Tử Tâm quen thân. Triệu Tử Tâm là một nam sinh hay xấu hổ giống như tiểu cô nương, cậu từ lúc ngồi cùng Ngôn Vũ liền đặc biệt thích dán lên người Ngôn Vũ, cảm thấy tiểu cô nương này trừ học tập không giỏi, còn lại điểm nào trên người cũng tốt. (PP: *đạp cho Triệu Tử Tâm một phát* tránh xa ra, không được dán vào người Ngôn Vũ, đừng để Tiêu Tường của ta ghen a~).

Tiêu Tường thì lại không giống với lúc trước. Từ lúc đổi chỗ ngồi, không hề mở miệng với người ngồi cùng bàn cậu Vương đệ nhất: không những không nói chuyện, mà còn mang đến cho cậu một loại cảm giác căm ghét mãnh liệt. Vương đệ nhất lại là một hài tử, cậu luôn tự trách nghĩ, Tiêu Tường vốn là một thiếu niên ưu tú cao cao tại thượng, hạ mình chiếu cố cậu học bổ túc, kết quả mình ngay cả oanh oanh liệt liệt nha đầu ngốc Ngôn Vũ cũng không vượt qua được, cũng khó trách Tiêu Tường muốn sinh khí (tức giân), không hề phản ứng với mình.(LNS: suy nghĩ thật đơn thuần a =)))

Về sau, có một lần lớp học tổ chức đi chơi xuân, đàng hoàng cảm thấy dưới loại tình huống này, vô dụng nhàn sự chính là vô tâm vô phế Ngôn Vũ lại có thể trong một thời khắc bộc phát biến thành tiểu vũ trụ cường đại, cho nên giáo viên giao nhiệm vụ thống kê tính toán số nhân lực cho Ngôn Vũ. Ngôn Vũ đến chỗ của Tiêu Tường, cười híp mắt hỏi Tiêu Tường cùng Vương đệ nhất: ” Hai người các cậu đi không? Nếu đi thì mỗi người nộp cho tôi 20 ngàn”.

Vương đệ nhất tê dại móc ra 20 ngàn đưa cho Ngôn Vũ. Mà Tiêu Tường mặt lạnh băng băng vứt cho Ngôn Vũ một câu nói, cậu nói: ” Tôi với cậu không quen, tại sao phải mang tiền giao cho cậu”.(LNS: má ơi, anh này giận dai chết được, cơ mà tôi thix a ~ đáng yêu quớ :X)

Ngôn Vũ sửng sốt, thân người sững sờ đứng ở đó, liếc tròng mắt, lắp bắp nói :” Tôi… Hai chúng ta chẳng phải từng ngồi cùng bàn đó sao, trong lớp còn không quen thuộc sao?”

Tiêu Tường không thèm trả lời Ngôn Vũ, từ trong túi quần móc ra 20 ngàn, rất lạnh rất khinh thường để trước mặt Ngôn Vũ, sau đó, quay đầu lại bắt đầu tiến vào cảnh giới trong mắt không có người chịu khó đọc sách.

Ngôn Vũ bĩu môi trở lại chỗ ngồi. Triệu Tử Tâm nhìn thấy Ngôn Vũ mất hứng, liền tìm biện pháp kể chuyện cười cho cô nghe, Ngôn Vũ vốn cũng là đứa trẻ tự nhiên, nghe hai câu chuyện cười, tâm tình lại lần nữa vui vẻ đến ngang ngược. Trong lúc cô cười giòn đến sảng khoái, ai cũng không nhìn thấy Trạng Nguyên thiếu niên  bất phàm đang nắm bút trong tay, thế nhưng lại khẽ run rẩy.(LNS: moah moah ta nghe đâu đó có mùi dấm chua nồng nặc =)) ui đáng iu quớ Tiêu Tường của ta)

Ngôn Vũ cái nha đầu ngốc nghếch này, mỗi ngày đều vô tâm vô phế vui vẻ. Mà Tiếu thiếu niên kiêu ngạo, cũng đang bất tri bất giác sớm có cảm giác với Ngôn Vũ.

Mối tình đầu thiên niên kỉ, thiếu niên nội tâm đã lặng lẽ mở ra: mà thiếu nữ ngốc kia mỗi ngày về đến nhà đều suy nghĩ về một vấn đề quái dị: kem dưa hấu Thái Lang, thật không còn nữa sao? (LNS:*bò ra cười**tôiy đập đập nền đất* chết cười với chị này, đúng là vô tâm vô phế =)))

 

 

 

Để lại bình luận

10 phản hồi

  1. ban oi minh thix truyen nay wa di mat,
    rat hay a
    thanks ban da post truyen nha

    Trả lời
  2. nga nguyen

     /  03/02/2012

    truyen rat de thuong,nguoi ngoc thi co phuc phan cua nguoi ngoc,cam on ban da post truyen nay,mong duoc doc chuong moi

    Trả lời
  3. nhớ nàng quá bận quá

    Trả lời
  4. bạn không làm tiếp bộ này nữa à?

    Trả lời
  5. giờ mình mới vào com lần đầu, tính cách nhân vật thật khác lạ ha
    nam nữ có vẻ rất khó hiểu, nhất là nam chính ak
    nhưng nói chung là mình cực thích ^^
    mà chừng nào sẽ làm tiếp vậy bạn

    Trả lời

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: