(Tiểu yêu) Đệ nhất chương: Xuyên không

– Haizz…. – Ta lại thở dài, chắc đây là lần thứ mấy trăm rồi. Edit truyện thì không có hứng, truyện cũng chưa tìm được truyện gì hay để đọc, mở đi mở lại nhà của mình, ta chán đến phát ốm rồi.

– Hương, xuống ăn bánh đi con!

Ý, bánh hở, xuống ngay xuống ngay!

– Dạ vâng con xuống ngay đây! – Ta đáp to lại, chạy nhanh xuống nhà.

– Cái gì đâ…Oái….aaaaaaaaaaaaaaaaaaa – Ta bỗng thấy trơn trơn ở dưới chân, chưa kịp nhận ra cái gì thì đã ngã lộn cổ xuống.

Diêm Vương thúc thúc à, con định để đến mấy chục năm nữa mới gặp người cơ, đằng nào con cũng là một đại mĩ nữ, thúc thúc nhớ đón con long trọng một tý nha.

“Rầm” Sau tiếng rầm đấy, ta rơi vào tình trạng vô thức.

———————————————————————–

– Ai nha – Ôi cái đầu ta, đau quá. Hai tay thì ôm đầu, còn hai mắt ta cố mở ra nhìn xem mình đang ở đâu.

Cái gì thế này???

Bàn, ghế, rèm, cửa, giường, và cả quần áo trên người ta nữa, sao đều là đồ cổ trang thế này?

Trong đầu ta bỗng hiện lên hai từ “xuyên không”. Ách, vậy là ta xuyên không thật hả, ước muốn bao lâu nay của là cũng thành hiện thực hả?

Yeah! Ta âm thầm reo hò trong lòng, nhưng chợt nhớ đến thời hiện đại, ta lại hơi buồn.

Ba, mẹ, con bất hiếu không phụ dưỡng được cho ba mẹ, sư phụ, con chưa học hết sự biến thái của sư phụ mà đã phải ra đi, con thật sự rất tiếc, Phiên tỷ, thật xin lỗi vì từ nay muội không 8 với tỷ được nữa, xin lỗi mọi người trong đại gia đình MNST, nếu có trở về, nhất định sẽ đem mấy anh mĩ nam về cho mọi người, và xin lỗi toàn thể tỷ muội có mong ước được xuyên không vì muội đã đi sớm hơn các tỷ……

Sau 5  phút mặc niệm tưởng nhớ về thời hiện đại, cảm giác tội lỗi trong lòng ta hoàn toàn được xóa sạch. Nhưng mà có tiếng gì nhức đầu thế nhỉ? Hình như là tiếng khóc thì phải. Ta quay đầu tìm nơi phát ra tiếng khóc, thì phát hiện ra một người khoảng 11,12 tuổi đang khóc ầm ĩ bên cạnh, không ngừng kêu: “tiểu thư, tiểu thư”

Theo kinh nghiệm đọc truyện lâu năm của ta, ta có thể khẳng định rằng, đây chắc chắn là nha hoàn thân cận của ta. Ta nhẹ vỗ lên vai của cô nhóc.

– Này, này…

Cô nhóc ngẩng đầu lên, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn đẫm lệ, có thể được tính là một tiểu cô nương thanh tú, chứ chưa thể gọi là mĩ nhân. Vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy ta đang mở mắt nhìn thì cô bé đơ ra mấy giây, rồi ôm chầm lấy ta, miệng vẫn không ngừng kêu lên hai tiếng tiểu thư, chỉ là lần này giọng điệu thập phần vui sướng, không như mấy phút trước còn thảm thiết. Hiện tại ta không có chút kí ức gì của chủ nhân thân thể này, đành phải dùng cái chiêu cổ xưa thôi.

– Ưm, đây là đâu vậy? Ngươi là ai?

– Tiểu thư, tiểu thư không nhớ gì sao? Tiểu thư không nhớ Linh Nhi sao? Tiểu thư đừng dọa Linh Nhi. – nói rồi cô bé lại òa khóc nức nở. Ta nhìn vào cô nhóc, dịu dàng nói:

– Ta cũng không biết nữa, hình như mọi chuyện về trước ta bị quên hết rồi – Nhanh trí nhìn lên trên đầu thấy một dải băng trắng, ta bắt đầu bịa – Hình như ta bị đập đầu đúng không, ta vì vậy mà mất hết trí nhớ rồi, Linh Nhi kể lại ta nghe được không?

– Dạ, đây là Nam Cung hoàng triều, hiện do Thiên Minh hoàng đế cầm quyền, phụ thân của tiểu thư là Tể tướng đương triều, tiểu thư là tam tiểu thư của Tể tướng phủ, mẫu thân là Tam phu nhân của Tể tướng phủ…………

Sau một hổi diễn thuyết dài lê thê lất thất của Linh nhi, ta chỉ quan tâm đến một điều quan trọng nhất: Ta là nữ nhi của Tể tướng đương triều, và là một tiểu thư ngoài sủng trong người, tức là khi ở ngoài thì sủng ta, còn khi vào phủ thì địa vị của ta còn chả bằng một nha hoàn. À, còn cái này nữa: Ta tên là Lãnh Mộng Điệp. Ta bỗng nhiên nhớ ra, muốn ở đây thì phải xem mặt mũi thế nào.

– Linh nhi, lấy cho ta cái gương.

– Dạ vâng.

Ta nhìn vào gương. Ách, khuôn mặt này… haizz, cùng lắm chỉ được gọi là thanh tú, chỉ hơn Linh nhi có tẹo. Thế này thì đi lừa tềnh kiểu gì, ít nhất cũng phải giống như ta ở hiện đại chứ. Ta bực bội đưa chiếc gương cho Linh nhi, một tay sờ sờ mặt.

Ý, hình như có cái lớp gì đấy, sờ qua thì không thấy gì, nhưng nếu sờ kĩ thì có thế thấy nó hơi dính dính một chút. “Dịch dung”, đúng rồi, là dịch dung, nhìn vẻ mặt của Linh Nhi, ta dám cá rằng Linh nhi không biết tý gì về việc ta dịch dung cả.

– Linh nhi, ra ngoài cho ta nghỉ ngơi chút, đừng cho ai vào cả, cũng không cần báo cho lão già kia biết là ta đã tỉnh đâu, đằng nào lão cũng chẳng quan tâm đến ta.

– Lão già nào cơ ạ?

– Chính là phụ thân của ta ấy

– Sao lại không báo cho lão gia ạ?

– Ngươi hỏi nhiều quá, cứ biết vậy đi, giờ thì ra ngoài đi, nhớ đóng cửa.

Linh nhi cung kính đáp lại ta một tiếng dạ rồi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa vào. Ta nhảy xuống giường, trừ cái đầu bị đau ra thì thân thể ta cũng khá là tốt, không phải đến nỗi không đi được. Ta bước đến chiếc bàn trang điểm, ách, trên bàn chả có cái gì ngoài một cái lọ trắng trắng và một chậu nước là sao. Ừm, mà nếu ta không nhầm thì đây chính là lọ thuốc để tháo lớp dịch dung trên mặt ra. Ta cao hứng mở lọ sứ ra, đổ chút bột trong đấy vào một chậu nước trên bàn, chắc là chậu nước Linh nhi mang đến. Đợi đến khi bột đã hòa tan vào trong nước rồi, ta cúi mặt xuống, xoa xoa mặt một chút rồi ngẩng lên. A, đúng là có dịch dung. Ta không đợi được mà tháo lớp mặt nạ ra.

Sốc, ta sốc nặng. Sao cái gương mặt này nó đẹp đến thế chứ, đẹp hơn cả mặt ta lúc ở hiện đại a. Nhưng mà không sao, giờ gương mặt lừa tình này là của ta, ha ha. Ta đang cực kì phởn, thì có một giọng nói vang lên:

– Cô nương nghiêng nước nghiêng thành thế này, cớ sao phải dịch dung?

Ta tò mò nhìn ra phía cửa sổ, tìm kiếm giọng nói kia. Ta vừa nhìn người đó thì bỗng đơ ra, con người này…

[ Lời tác giả: Ai nghĩ ra tên gì hay hay thì mời đặt vô ^^ chứ cái tên này thật củ chuối cấm muối =.= ]

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: