(Nguyệt Hương) Đệ lục chương: Thử thách

–        Bẩm hoàng thượng, đại công chúa xin được cầu kiến ạ.

–         Bảo nó là ta đang bận.

–         Dạ

Một khắc sau…

“Rầm” – Cánh cửa Thánh cung của hoàng đế Tử quốc đã bị đạp 1 phát tan nát. Một tiếng hét vang lên:

–         PHỤ HOÀNGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!

Hoàng đế tử quốc Tử Chiến Phong lật đật đi ra, dỗ dành cô con gái đầu đang phun trào lửa giận của mình:

–         Nguyệt nhi à, có gì từ từ cùng phụ hoàng nói, con cứ bình tĩnh, vừa đi về, vào uống nước cái đã. Nào nào… (lược bỏ tầm 100 từ hoa mĩ dùng để nịnh Nguyệt tỷ.)

Nàng hậm hực bước vào Thánh cung, ngồi xuống ghế, uống một hụm nước rồi nói:

–         Sao phụ hoàng có thể quyết định hôn sự của con như thế chứ! Không hỏi con một tiếng là sao?

–         Ta cũng quên mất mà, đằng nào thư cũng đã được gửi đi rồi, chúng ta không thể rút lại lời được.

–         Thế giờ phải làm gì? Nữ nhi đáng yêu của người không muốn làm hoàng hậu, cuộc đời nữ nhi còn hưởng thụ chưa hết mà… À, hay là thế này, phụ hoàng lại đây, nữ nhi có cách để vừa không phải rút lại lời, nữ nhi vừa không phải làm hoàng hậu. Phụ hoàng ghé tai vào đây….

Sau đó nàng thủ thỉ vào tai phụ hoàng mình vài câu làm cho phụ hoàng của nàng phải thốt lên:

–         Bái phục, bái phụ

Nàng cười đắc ý rồi đi ra ngoài, để lại ông vua trong phòng mỉm cười đen tối.

*******

Hôm sau…

–         Bẩm hoàng thượng, có mật thư gửi từ Tử quốc sang.

–         Đưa ta xem – y lạnh nhạt nói.

Y mở bọc thư, bình thản đọc thư, sau đó sắc mặt từ từ chuyển sắc (vì shock nha)

“ Chào hoàng thượng!

Ta là đại công chúa của Tử quốc đây. Ta không muốn lấy chồng sớm nên có một điều kiện nho nhỏ dành cho ngươi và ngươi có nghĩa vụ phải thực hiện. Ta sẽ trốn đi trong vòng 3 tháng , trong 3 tháng đó ngươi phải đi tìm ta và thuyết phục hết sức để ta về với ngươi, nếu không tìm thấy thì thôi, coi như chưa từng có hôn ước này, và Tử quốc đảm bảo sẽ không đánhNamquốc. Cả ngươi và ta đều không được dịch dung. Gợi ý duy nhất cho ngươi là ta trốn ở Tử quốc. Thế nhé! Bye bye (đúng là, dùng từ hiện đại Lâm ca hỉu sao đc chứ)

Công chúa Tử quốc

Tử Linh Nguyệt

Một lúc sau y mới lấy lại được tinh thần, hỏi hắc y nhân bên dưới:

–         Còn gì ko?

–         Bẩm, còn 2 bức nữa, một của thái tử Tử quốc, một của Hoàng đế Tử quốc.

–         Đưa ta cái của thái tử.

Y đọc xong thư thì shock nặng, thầm khen cho hai huynh muội nhà này dễ làm cho người ta chết vì đau tim. (dưới đây là nội dung thư nha)

“Gửi hoàng đế Tử quốc.

Ta là thái tử Tử quốc, đại ca của đại công chúa. Ta gửi thu này vì biết muội muội của ta có tổ chức trò chơi cho ngươi, nên rất thành khẩn mong ngươi vác nó đi càng sớm càng tốt cho ta, ta hết chịu nổi nó rồi, nó phá không cho ta thú thê, đau thế chứ. Ngươi làm đượcc thì ta sẽ hậu tạ ngươi những gì ta có thể làm (có nghĩa là ta ko muốn làm thì ta bảo ko làm đc). Đa tạ trước.

(Nguyệt hương: sao ta thấy phần đầu hơi giống đơn xin học phụ đạo của ta nhỉ?)

Cuối bức thư còn có hình: “:d” (mẹ ơi, đây là kí hiệu lúc chat yh mà =))) , tuy không hiểu gì nhưng nội dung thư làm y suýt ngất, có đại ca nào đối xử với muội muội mình như thế không cơ chứ? Y lấy lại vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, ra lệnh:

–         Đưa nốt bức thư cuôi cho ta.

Y cầm trên tay bức thư cuối cùng mà ko kìm được run nhẹ, cứ đà này chắc đọc xong sốc đến nội thương nặng mất. Trong bọc có 2 thứ, 1 tranh 1 thư. Y lấy thư ra đọc trước:

“Gửi hoàng đế tử quốc.

Ta là ai chắc ngươi cũng biết. Ta sẽ nói nhanh gọn thôi, trong thư có 1 bức họa, đấy chính là con gái ta, ngươi cố mà tìm nhé, ta chỉ giúp đc đến vậy thôi.”

Y đã rất tò mò về vị công chúa này, không hiểu nhan sắc ra sao. Chắc không đẹp bằng nàng (bik ám chỉ ai rồi chứ. Lâm ca si tình quá đi. Haizz. Nguyệt tỷ ác thật, sao lại cướp mĩ nam về làm của riêng chứ, à mà tên giả của tỷ ý là Thiên sát nhớ, đâu có dại mà phô tên thật.) Y tò mò lôi bức họa ra xem, rồi trố mắt ra nhìn. Đây… đây… chẳng phải là nàng sao? Ko thể nhầm được, chắc chắn là nàng. Hơn mấy tuần nay y phái cao thủ đi tìm nàng nhưng ko thấy bất kì dấu vết nào, như biến mất vậy. Bây giờ thì ko bảo y cũng sẽ đi tìm nàng và quyết chinh phục nàng về làm hoàng hậu. Và ngay ngày hôm sau, hoàng đế Tử quốc biến mất để lại lão già Tể tướng quản lý nhưng ko ai dám làm loạn vì tất cả đều 1 lòng trung thành với y, với cả chả có ai trong số đấy dám đối đầu với y cả.

(viết xong chương này ngồi đọc lại ta lại buồn cười, cái nhà nàng đúng là quái dị, và người làm cho họ trở nên quái dị là ai. Thật vinh dự, đương nhiên là TA. Ha ha ha *tự sướng*)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: