(Nguyệt Hương) Đệ tứ chương: Tuyệt đại mĩ nhân

Sáng hôm sau, tại Thánh cung (là cung của Lâm ca đóa)

– Ngươi, ra lấy cho ta cốc nước!

– Ngươi, ra lấy cho ta quyển sách kia!

– Ngươi, sắp xếp lại đồ cho ta!

………..

Trong cung, Phong Lâm đang hành hạ Linh Nguyệt nàng. Y sai nàng làm việc này đến việc khác nhằm thử sự kiên nhẫn của nàng. Ai ngờ nàng cũng chẳng vừa, suốt sáng vẫn giữ nguyên cái bộ mặt lạnh tanh làm việc cho y. Rồi đến chiều cũng vậy. Nàng lúc này đã mệt bở hơi tai, tuy ngoài mặt lạnh nhưng trong lòng đã lôi 18 đời tổ tông nhà y ra rồi, nàng thề, không trả thù nàng không làm người, chỉ có điều không biết nàng khi nào mới xuất chiêu thôi. Nàng vẫn lơ mơ tận chín tầng mây để nghĩ kế hoạch trả thù thì bị y cho một câu làm nàng như ngã thẳng xuống địa ngục

– Chuẩn bị nước tắm, hầu trẫm tắm.

Nàng đơ ra đúng 5 giây, mặc dù rất ức nhưng nàng phải kiềm chế mình lại. Nàng than trời, nếu ko vì nhiệm vụ của nàng thì mơ nàng mới ngoai ngoãn làm như vậy, đến sư phụ cũng bị nàng sai đủ điều chứ chưa ai dám sai nàng kiểu đó. Thật là mất mặt quá. Mặt nàng lúc này không còn lạnh nữa nhưng lại mang sát khí hằm hằm làm cho người khác phải lạnh sống lưng. Bỗng dưng nàng cười một cách quai dị rồi liếc nhìn y làm cho y thấy chột dạ. Nàng đi chuẩn bị nước rồi ra nói với y bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể:

– Mời hoàng thượng vào tắm ạ.

Hắn nhịn thấy vẻ nhẹ nhành dịu dàng bất bình thường của nàng mà càng thấy chột dạ, nhưng y vẫn tò mò ko hiểu nàng định làm gì y nên đành bước cẩn thận đi vào chỗ tắm. Mỗi bước đi của y bề ngoài trông rất thoải mái nhưng thực chất thì lại rất thận trọng, đến khi vào trong bồn tắm, y mới thở dài nhẹ nhõm  mà đâu biết rằng, đây mới là lúc sự trả thù của nàng bắt đầu. Sau khi ra khỏi bồn, y cho nàng về nghỉ. Nàng cười đểu rồi quay người thản nhiên đi. Y không hiểu nàng định làm gì liền thấp thỏm đi ngủ. Nửa đêm y không ngủ được định dậy phê duyệt tấu chương thì nghe thấy tiếng sáo vang lên. Tiếng sáo vui tươi, trong vắt, hay tuyệt vời. Y không chủ động được mà đi theo tiếng sáo. Hóa ra tiếng sáo phát ra từ một nữ nử áo mặc toàn đồ trắng (nói thế này chắc biết là ai rồi chứ) đang đứng trên nóc cung của y mà chơi sáo. Y giật mình, toàn đồ trắng ư, lẽ nào là… Để xác định, y quyết định đi đến chỗ nàng. Còn nàng thì vẫn say sưa vào bản nhạc mà không biết đã có người bên cạnh mình. Nàng có 1 thói xấu, cứ mỗi khi chơi sáo là nàng như không biết gì cả mà chỉ chú tâm vào bản nhạc đến khi kết thúc. Y đứng bên cạnh, tò mò, đang định vươn tay ra bỏ chiếc mạng che mặt của nàng thì gió đã làm việc đó giúp y. Y nhìn vẻ đẹp của nàng mà thất thần. Một vẻ đẹp mị hoặc, không thể tả nổi, đến từ khuynh sắc khuynh thành cũng không thể tả hết vẻ đẹp của nàng. Hết bản nhạc, nàng như lấy lại hồn, thấy mát mát mặt, bất giác sờ lên mặt, không ngờ nó biến mất rồi. Nàng quay sang y, tức giận nói:

– Sao ngươi dám bỏ mạng che mặt của ta ra?

Y lúc này hồn mới về xác, nghe nàng nói như vậy, thật là oan cho y mà:

– Ngươi nói gì vậy, là gió làm bay đó, liên quan gì đến ta. Có trách thì trách ngươi không chú ý thì có.

-Ngươi… ngươi… – Nàng cứng họng ko nói lại được hắn, thật là, cả ngày hôm nay bị hắn hành hạ chết mệt, định lên đây tấu khúc nhạc thì lại bị hắn phá, sao dạo này toàn chuyện xui xẻo với nàng thế nhỉ?

Y nhìn vẻ tức giận đến đỏ mặt của nàng thì thấy đáng yêu tột cùng (tỷ ấy hận huynh lắm đấy mà huynh thấy tỷ ý đáng yêu). Nàng đang tức thì chợt nhớ đến số dược nàng thả vào bồn tắm của y, nàng thể nàng đảm bảo, tối any nàng cho hắn gãi ngứa đến xước da luôn, ai bảo chọc nàng làm gì. Nghĩ đến đây nàng không nhị được mà nở một nụ cười thật tươi nhưng không kém phần tinh quái. Nàng nhìn lên trời, nhận ra là trời đã khuya rồi liền nhanh chóng chào tạm biệt y rồi dùng khinh công phóng đi. Y định đuổi theo thì bị nàng phang cho câu khiến y thấy buồn cười:

– Không cần đuổi theo, ngươi không đủ sức đâu. Nếu có duyên sẽ gặp lại. – nàng tuy nói thế nhưng trong lòng lại nghĩ: trời, ta còn gặp ngươi dài dài, ở ngay trước mặt ngươi đấy, chỉ tại ngươi ngu, hắc hắc.

Y nhìn theo bóng nàng cho tới khi nàng khuất bóng, y mới vào trong đi ngủ. Đêm đó y không ngủ được, vừa vì nhớ nàng, vừa tại y … ngứa. Y nằm nguyền rủa nha hoàn đó, chắc chắn ả là người bày trò này ( khổ thân Lâm ca, ca không biết ca vừa chửi ai đâu) . Sáng hôm sau, y không dám ra ngoài mà cũng lệnh cho ko ai được vào, trừ nàng, y phải xử lý thật nặng mới được. Nàng vừa đi vào mà vừa hắt xì, ko hiểu có ai đang nhắc tới nàng nhỉ, chắc là tên hoàng đế kia. Nàng cũng chẳng sợ y, nàng có dược trị vết gãi trên người y mà, chắc y chẳng làm gì nàng được đâu. Gần đến chỗ y, nàng cảm thấy có sát khí, vừa vào thì thấy y ngồi trên ghế, hằm hằm nhìn nàng, người đã đỏ vì gãi nay còn đỏ hơn vì tức. Thấy nàng vẫn ung dung, sát khí của y lên tới cực điểm. Y định cầm dao chém chết nàng thì nàng nhanh nhẹn phi thân đi, mỉa cho 1 câu:

– Ngươi dở khùng à (chả hiểu có nha hoàn nào láo với hoàng thượng như nàng không nữa)? Ngươi chém chết ta thì đừng mong thuốc trị mấy vết gãi trên người nha.

– Ngươi.. ngươi… Hừ, còn ko mau đưa đây, ta mất hết hình tượng bây giờ – y cố kìm nén tức giận, ra lệnh cho nàng. Mà y cũng chẳng hiểu sao y lại có thể xưng hô như thế. Y bình thường lãnh khốc vô tình, thế mà hôm qua lại lấy việc hành hạ nàng làm trò cười, thực ra y cười suốt cả buổi đấy chứ, một nụ cười thực sự mà lâu lắm không còn ở trên môi y. Đúng là…

Nàng cười đểu, nói một câu làm y suýt ngất tại chỗ:

– ta có thể đưa cho ngươi, với 1 điều kiện.

Y nhếch mép, ả là ai mà dám đặt điều kiện với y chứ, lần này y đã rút kinh nghiệm, đã để nàng đặt điều kiện nào oái oăm thì chắc y chết mất, nhưng mà trường hơp này thì y không thể từ chối được, đành hạ mình vậy.

– Thôi được, ngươi muốn gì?

– Ai da đơn giản thôi, cho ta nghỉ ngày mai, được không? – Nàng thực chất muốn lợi dụng cơ hội này để chỉnh lại y nhưng nàng cần có nhiều thời gian để đi tìm cái trâm, cái trâm cùa nàng chả hiểu rơi đâu, có ai nhặt được không nữa. Y tưởng nàng muốn gì ghê lắm, ra chỉ là nghỉ một hôm, thôi chẳng có hại gì cho y cả, đồng ý cũng chẳng sao.

– Được. Còn bây giờ ra dọn bàn cho ta. Hôm qua ta cũng nói chỗ để rồi, làm đi. Đưa thuốc đây ta đi bôi.

Nàng vứt cho y 1 cái lọ nhỏ rồi đi lướt qua người y đến chỗ bàn để đồ. Khi nàng đi lướt qua, y ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ, thơm tự nhiên tỏa ra từ người nàng. Hương thơm thoang thoảng làm cho y ngây ngất.

Y nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi bước ra ngoài, ngơ ngẩn nhớ lại vẻ đẹp như thiên thần của nàng tối hôm qua. Trong lúc y đang suy nghĩ miên man thì nàng lọ mọ sắp xếp đồ trên bàn cho y. Nàng đang dọn thì thấy ở trên bàn có 1 cái hộp đựng đồ nho nhỏ. Nàng nhìn nó một lúc, thấy tò mò nhưng dám mở vì nhỡ y vào giữa chừng. Nàng đặt nó lại vào chỗ cũ mà không hay rằng, trong đó đang đựng chiếc trâm mà nàng tìm kiếm mấy ngày nay. Y bước vào phòng, vô thức đến bên bài, lấy bút vẽ lại mĩ nhân tối hôm qua. Sau khi vẽ xong, y nhìn chăm chú vào bức tranh. Nàng đang dọn dẹp thì thấy tò mò, hôm qua y hành hạ nàng nhiều lắm cơ mà, cớ sao lại ngồi thẩn thơ nhìn cái gì đó. Nàng đến gần, ngó vào bức tranh và suýt ngất vì không ngờ rằng y lại vẽ nàng. Y tuy đắm đuối nhìn vào tranh nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra thái độ kinh ngạc của nàng. Y hỏi nàng:
– Ngươi sao thế? Chưa thấy mĩ nhân nào đẹp đến mức này à?
Nàng không trả lời câu hỏi của y mà hỏi y một câu khác:
– Ngươi thích nàng à? – nàng cũng không hiểu sao nàng phun ra được câu đó, và hình như trong lòng nàng có chút hồi hộp, chờ mong. (tiểu nguyệt hương: yeah, bắt đầu động tâm rùi nè.)
– Ừ, mà trông dáng vẻ ngươi chắc đang ghen tị với sắc đẹp của nàng đúng không? Đừng có mơ mộng hão huyền, ngươi không thể đẹp bằng nàng đâu. – nàng nghe y nói xong chữ ừ, trong lòng có chút vui, nhưng nghe đến vế sau y nói, thì trong lòng thấy siêu buồn cười, người đẹp y vẽ là nàng chứ ai, nàng ngày nào chả nhìn khuôn mặt ấy đến phát chán mà y nói nàng ghen tị (tỉ ơi, có khối nữ nhân mong có sắc đẹp như tỉ đấy, tỉ bảo nhìn đến phát chán thì cũng siêu thật. LN tỷ: cái sắc đẹp của ta là do ngươi cho chứ ai cho, ta nhìn đi nhìn lại phát ngán, sao ngươi không cho ta đẹp hơn nhỉ. Tiểu Nguyệt Hương: Suýt ngất vì mong muốn vô cùng “cao cả” và “nhỏ bé” của Nguyệt tỷ). Nàng bây giờ đang ở bộ dạng xấu xí, không thể nói hình mình bình thường được, y nghi thì lộ hết kế hoạch à. Thôi nàng đành tự khen mình vậy (còn gọi là tự sướng *cười vỡ bụng*)
– Nàng ta công nhận là rất đẹp. Ta chưa thấy ai đẹp như nàng ta cả. Vì sao ngươi thích nàng?
– Nàng có một vẻ đẹp làm ai cũng say mê, vả lại, ta cũng rất tò mò về nàng, ta vẫn nghe nói nàng rất đẹp, là quốc sắc thiên hương, ban đầu không tin cho lắm nhưng khi gặp mặt thì ta phải công nhận là nàng rất đẹp, so với những nữ nhân ta từng gặp thì phải gọi là đệ nhất mĩ nữ. – y tuôn một tràng để tả vẻ đẹp của nàng mà đâu ngờ đang làm cho người đứng đối diện mình đang cực kì phổng mũi vui sướng. Nàng nghe xong một hồi mới nhớ đến cái đoạn y nghe nói nàng rất đẹp, chẳng nhẽ… y biết nàng là ai? (ối giời, trang phục như thế thì đố ai nhầm cho được hả tỷ, sao tỷ không thông minh chút nhỉ?). Nàng cẩn trọng hỏi y:
– Ngươi nghe nói nàng đẹp à, vậy chắc ngươi biết nàng là ai phải không? – y định trả lời thì thấy mình hôm nay nói hơi nhiều và thấy nàng đi quá sâu vào chuyện của y nên đánh trống lảng:
– Thôi ngươi quan tâm làm gì, đi ra ngoài đi.
Nàng đang định tra hỏi y xem có biết nàng không thì y đuổi nàng ra ngoài. Được lắm, quả này nàng phải quyết tâm trả thù. Xem nào, hình như y vẫn còn “trong trắng” phải không, nếu nàng làm cho y hết trong trắng thì sao nhỉ? Được được, nàng sẽ trả thù, tên hoàng thượng **** tiệt kia, ngươi cứ chờ đấy.
Chiều hôm đó…
Y đang ngồi duyệt tấu chương thì nàng đem trà vào, để lên bàn, gọi y:
– Này, trà của ngươi này, ta để đây nhá. Ủa cái gì đây? – nàng thấy y đang cầm chiếc hộp mà sáng nàng thấy thì tò mò, xin y xem thử xem y có cho xem không. Y không nhìn nàng mà trả lời:
– Đây là đồ của mỹ nữ trong tranh sáng nay ta vẽ. – Nàng nghe xong thì sốc nặng, toàn bộ đồ của nàng đều đủ, chỉ thiếu mỗi cái trâm, không lẽ… y là người cầm cái trâm của nàng, nàng cố xin y cho xem bên trong vậy.
– ta xem bên trong có cái gì được không? Đi mà – nàng làm mặt nững nịu, nhưng y vẫn lạnh lùng đáp:
– Không
– Đi mà – nàng mè nheo.
– không
– Đi
– Không
…..
Một lúc sau, nàng mệt, không xin được nữa, bèn ấm ức đi ra, trong lòng quyết tâm phải xem cho bằng được.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: