(Nguyệt Hương) Đệ ngũ chương: Đòi lại tín vật

Đêm hôm đó…
Nàng bước ra từ phòng, vẫn bộ đồ trắng như bình thường, nhẹ nhàng phi thân đi đến Thánh cung. Lúc đó, ở thánh cung, y đang ngủ thì nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa. Y ngồi dậy, hỏi:
– Là ai?
– Là ta – nàng thản nhiên trả lời, đằng nào y cũng biết mặt nàng rồi, biết nàng là ai rồi thì nàng cũng chẳng cần phải giấu nữa. Y nghe thấy tiếng nàng thì cảm thấy vui, tuy biết rằng nàng đến đây chỉ để đòi lại chiếc trâm của nàng nhưng y thật sự vui.
Nàng bình tĩnh đi vào, ngồi vào bàn, gọi y:
– Ngồi đi, ta có chuyện muốn nói.
Y ngồi xuống, rót trà vào cốc y và cốc nàng, 1 tay đưa cốc cho nàng, một tay cầm cốc của mình chuẩn bị đưa lên uống. Nàng và y thanh thản uống trà. Uống xong, nàng hỏi:
– Sao trà này nguội thế? Mang lên từ bao giờ thế?
– Nha hoàn của ta mang từ chiều, ta để đấy vẫn chưa uống. – Y nhẹ giọng trả lời mà không biết có người đang trợn tròn mắt lên nhìn vào cốc trà, gào thét trong lòng: Cái gì, đây là bình trà ta hạ xuân dược vào, định cho y uống để y làm bừa với ai mà, sao giờ nàng cũng dính cùng y chứ, đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Chết ****. Nghĩ đến đây thì nàng bắt đầu thấy nóng trong người, nhìn qua y thì thấy y có vẻ cũng như mình. Y cố kìm mình lại, hỏi mà lại như khẳng định:
– Trong trà có xuân dược ư?
Nàng thật sự rất nóng rồi, chết thật, hôm nay nàng không nghĩ đến chuyện này nên không mang xuân dược, đành chuyển qua hỏi y vậy:
– Ngươi có thuốc giải không?
– Không. – Lời của y đã đánh mất nốt hi vọng cuối cùng của nàng rồi. A, nàng nóng, phải cởi bớt áo ra thôi. Mới nghĩ đến đây thì nàng đã cởi gần hết các lớp áo rồi. Còn phần y, y vừa mới uống xuân dược xong, đã thế còn thấy nàng thoát y nữa, lần này y không chịu được nữa rồi, đành làm thôi. Nghĩ là làm, y liền xông tới chỗ nàng, bế nàng lên, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, y thật sự không muốn làm nàng đau một chút nào cả. Y tham lam hít mùi hương từ trên người nàng, y bỗng thấy mùi nàng sao giống mùi của nha hoàn kia thế chứ (vì 2 người là 1 mà, ha ha). Y giật mình, sao tự dưng lại nhớ đến nha hoàn kia nhỉ. Y hoàn hồn lại, dịu dàng cởi nốt lớp áo mỏng còn lại trên người nàng rồi cởi đồ của mình. Một nụ hôn ôn nhu được y đặt lên môi nàng. Y càng lúc càng bị cuốn vào nụ hôn và vị ngọt từ miệng nàng. Nụ hôn dần trở nên mạnh mẽ, y bá đạo lục lọi trong miệng nàng, lấy đi nốt sự ngọt ngào còn lại trong miệng nàng. Nàng trở nên mê muội bởi nụ hôn của y. Như không còn chút sức lực, nàng mặc kệ y muốn làm gì thì làm. Thân thể của nàng nóng cả trong lẫn ngoài, không chịu nghe lời nàng nữa mà nhấc lên tìm kiếm cái mát tỏa ra từ người y. Nàng không hề biết rằng, hành động đó đã vô tình kích thích dục vọng đang được kìm nén một cách khổ sở của y. Y thì thầm vào tai nàng: Ngoan, mở chân ra kẹp vào lưng ta đi. Sau đó cúi xuống hôn tiếp lên môi nàng, một tay bóp nắn cặp tuyết lê căng tròn của nàng, còn một tay còn lại thì tách chân của nàng, đưa nó về đúng vị trí cần để. Vật của y thật sự hết chịu nổi rồi, y đưa thẳng vật của mình vào cái ấy của nàng, nhưng chưa vào sâu hẳn vì sợ nàng đau. Nàng ban đầu kêu mấy tiếng đau, nhưng sau đó lại phát ra những tiếng rên chứa đầy sự dâm đãng. Một lúc sau, như thấy chưa đủ nàng liền nhấc phần hạ thể lên để cho vật của y càng tiến sâu vào trong. Y thấy nàng như thế tuy hơi ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lại cùng phối hợp với nàng. (viết đoạn này mà ta sắp chết vì mất máu, nàng nào có thừa máu thì cho ta xin ít, không ta chết mất.). Vậy là, ngay tại thánh cung, đang có một đôi nam nữ đang…, tuy là đến với nhau vì dược nhưng ai nhìn hay nghe cũng phải thấy ngượng. Hai thân ảnh ấy cứ thế quyện vào nhau, tạo nên một khung cảnh đầy vẻ xuân quang… (vẻ gì thực chất ta chả biết nói thế nào, cái từ xuân quang là bịa hay sao ý, ta cũng chả chắc)

Sáng hôm sau, nàng dậy sớm trước y, mặc quần áo vào (vì hôm qua chưa bị xé, chỉ bị cởi thôi, ha ha) rồi ngồi xuống bàn, nghĩ lại chuyện hôm qua mà không khỏi đỏ mặt. Y một lát sau cũng dậy, không dám bắt nàng mặc quần áo cho mình, chuyện hôm qua đủ làm nàng và y ngượng lắm rồi. Mặc xong, y cố gắng lấy vẻ bình tĩnh nhất có thể, thư thái bước ra tủ sách, lấy chiếc hộp có đựng cái trâm, im lặng đưa cho nàng. Nàng nhận lấy, nhẹ nhàng nói:
– Cảm tạ ngươi. Còn về chuyện đêm qua, ngươi hãy quên đi, thế thôi. – Nói xong nàng phi người đi, để lại y vẫn ngơ ngác vì lời nàng nói.

Y thần người ra nhìn nàng phi thân đi, 1 lúc sau mới hoàn hồn lại, mở chăn ra để chui vào giường nằm chút thì phát hiện vết đỏ sẫm ở trên đệm. Y kinh hoàng, nàng là xử nữ sao? Lát sau định gọi nha hoàn của y tới dọn thì nhớ ra nàng xin nghỉ hôm nay. Y đành tự dọn đống này vậy, y thực không muốn cho ai biết chuyện tối qua.
Cả ngày hôm đó, y chỉ nghĩ tới nàng, ko làm được gì cả. Y tự hỏi, chẳng nhẽ đây chính là thứ được gọi là nhất kiến chung tình ư? (gặp 2 lần mà bảo là nhất kiến chung tình, Lâm ca có vấn đề òi).
Hôm sau, nàng lại đi làm nha hoàn cho y như bình thường nhưng nàng cả ngày mặt lạnh, lúc nào cũng cúi đầu, chủ bảo gì làm đấy như các nha hoàn khác làm cho y khó hiểu và cả khó chịu nữa. Y không hiểu sao nàng tự nhiên trở nên như thế? Chẳng nhẽ y làm gì sai? (hoan hô, ca ca đoán đúng òi á). Y thôi không nghĩ chuyện này nữa, chuyển sang duyệt tấu chương. Nam quốc của y tuy lớn mạnh hơn hầu hết các nước nhưng vẫn thua Tử quốc. Đã thế toàn bộ các nước khác lại một lòng với Tử quốc. Nếu xảy ra chiến tranh giữa 2 nước, đảm bảo đất nước của y sẽ thua. Chẳng nhẽ giờ lại làm theo lời tể tướng (ông này là thực chất trung thành nha) cầu thân với Tử quốc. Đất nước đó có hai cô công chúa, đại công chúa bí ẩn, chưa ai nhìn rõ mặt trừ người thân, nhỡ là xú nữ mà lên làm hoàng hậu cũng bị nói ra nói vào, nhưng nhị công chúa mới có 5 tuổi, không thể lấy được. Huống hồ người mà y thích là nàng, y thật muốn nàng lên làm hoàng hậu, nhưng với tình thế này thì đành phải cầu thân, nếu gặp lại nàng, nhất định y sẽ cho nàng lên làm hoàng quý phi. Đã quyết tâm, y bắt đầu ngồi viết thư cầu thân….
(5 ngày sau khá ảm đạm, chẳng có gì nên ta tua luôn, mà 5 ngày này Nguyệt tỷ vẫn lạnh lùng nhá, chắc tỷ ấy vẫn còn ngượng a, hắc hắc)
5 ngày sau, y nhận được thư báo, Tử quốc đã đồng ý lời đề nghị cầu thân. Ngay hôm đó, cả hoàng cung náo nhiệt ra trò. Các phi tần thì vỡ mộng, đang bàn mưu tính kế để chuẩn bị hạ bệ hoàng hậu sắp đến (người ta chưa đến, chưa lên ngôi mà đã được chuẩn bị “đón tiếp” như thế này đấy, haizz…). Các nô tỳ, nha hoàn thì túm tụm lại buôn chuyện, bàn về nhan sắc của tân hoàng hậu. Tuy hoàng cung náo nhiệt vậy, nhưng Linh Nguyệt nàng vẫn chẳng để ý gì, cứ cắm đầu làm việc. Nàng đang mang đồ đến cho y thì đi qua nhóm nô tỳ đang buôn dưa lê bán dưa chuột, ngh loáng thoáng vài từ: Hoàng hậu… đại công chúa… Tử quốc… Nàng nghe xong tuy hơi bất ngờ nhưng mặc kệ, lại đi tiếp, trên đường gặp Thiên Thiên đang đi. Thiên Thiên vốn đang đi tìm nàng thì lại bất ngờ gặp ở đây, bèn dùng nội lực nói nhanh một câu với nàng: Tối nay đến tâm cung của muội, muội có chuyện cần nói.” Nàng cũng đáp lại một câu: “Ân”.
Tối hôm đó, nàng đến cung của Thiên Thiên, ngồi trong đấy một lúc rồi phi như bay về phòng, gói chút đồ lại rồi phóng như tên bay đi.
Lúc đó, ở lại cung điện của Hoàng đế Tử quốc…
Một người đàn ông trung niên, đang ngồi trên long sàng (ta chả biết ghế cho vua là gì, hình như là cái này, nàng nào biết thì báo cho ta sửa nếu ta sai nhá), lạnh giọng hỏi một hắc ý nhân ở dưới:
– Đã truyền thư cho đại công chúa chưa?
– Bẩm hoàng thượng, thuộc hạ đã đưa thư cho Ngọc Thiên tiểu thư hiện đang ở trong hoàng cung Nam quốc làm nhiệm vụ đại công chúa giao cho.
– Ngươi không tìm được đại công chúa?
– Thuộc hạ bất tài, công chúa quả thực xuất quỷ nhập thần, may ra chỉ có Ngọc Thiên tiểu thư mới biết được chỗ của công chúa thôi ạ.
– Ừm thôi không sao, đưa cho con nhóc Ngọc Thiên cũng chẳng sao, đằng nào nó cũng sắp làm con dâu ta rồi, ha ha ha, chỉ tại cục cưng của ta chưa muốn cho hoàng huynh nó cưới vợ nên mới điều Thiên nhi đi làm cái nhiệm vụ dở hơi của cục cưng ta thôi. Ha ha ha (mấy nàng đừng để ý, ông này và vợ ổng bị sư phụ Nguyệt tỷ giáo huấn cho mấy cái tư tưởng cộng mấy từ hiện đại nên dùng hoài cũng quen.)
(chương này hơi ngắn nhưng lại rất quan trọng, là bàn đạp rất tốt cho chương sau nha. Mà mấy nàng đã biết hoàng hậu tương lai của Lâm ca là ai chưa? À mà nàng nào đoán được cái “nhiệm vụ dở hơi” của Nguyệt tỷ giao cho Thiên tỷ thì ta thưởng to nha, cứ đoán đi, ta nói trước, muốn đoán thì đầu óc phải hơi biên thái và có chút ý tưởng kì dị đó nha, ta còn nói trước là nó cực kì vớ vẩn đấy, hj hj)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2 phản hồi

  1. Nguyệt Hương siêu tự kỉ ^^

     /  26/12/2011

    Ngân nhi quả là đág thươg quá :((

    Phản hồi

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: