(Nguyệt Hương) Đệ tam chương: Chiếc trâm bạch ngọc

Sáng sớm hôm sau…

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA………………!!! – Một tiếng hét vang trời lở đất vang lên từ phòng Linh Nguyệt. Toàn bộ nha hoàn và mama ở đấy xông vào cửa phòng xem có chuyện gì không thì chứng kiến 1 cảnh tượng không thể tin được, căn phòng của nàng như bị lục tung hết lên, chẳng còn cái gì nguyên vẹn cả, kinh hoàng mấy giây với căn phòng, bây giờ họ mới để ý đến nguyên nhân gây ra cái này. Linh Nguyệt lúc này vẫn đang lật tung hết đồ đạc, mặc kệ ánh mắt kinh hoàng của mọi người. Vài phút sau, nàng bình tĩnh lại, quay ra chỗ mọi người nói:

– Xin lỗi mọi người, ta vừa mất đồ, đang tìm lại, ko có việc gì quan trọng đâu, mọi người cứ làm việc tiếp đi.

– Uh, bọn ta ra ngay đây, mà từ bây giờ ngươi là nha hoàn thiếp thân của Ngọc Phi nhé. – Thúy mama lên tiếng rồi giục tất cả mọi người ở đấy đi làm việc và bản thân mình cũng ra ngoài.

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại nàng, nàng ngồi xuông ghế, vẻ mặt bi thương, nghĩ “chết rồi, ta làm mất tín vật của ta rồi (là cái trâm đó) , nó bây giờ đang ở đâu cơ chứ, nhỡ ai cầm vào thì…” nghĩ đến đây thì nàng rùng mình không muốn nghĩ đến hậu quả. Nàng tự nhủ rằng giờ nàng phải bình tĩnh, đi đến chỗ muội muội rồi tính sau.

Khoảng 1 khắc sau, từ tẩm cung của Ngọc Phi, phát ra 1 tiếng rất lớn: CÁI GÌ? Và chủ nhân câu nói ấy chính là Ngọc Thiên. Cô chưa dứt lời thì đã bị bịt miệng lại bằng tay của Linh Nguyệt.  Nàng nói nhỏ vào tai Ngọc Thiên:

– Muội dở hơi à, muốn mọi người xông vào đây không?

– Tỷ à, sao tỷ có thể bất cẩn thế chứ, tỷ biết hậu quả thế nào không? Kiểu này sư phụ mà biết không giết tỷ là lạ đấy. Nhỡ muội bị đòn chung, hic hic.

Ngọc Thiên vừa dứt lời thì bị xách tai lên, Linh Nguyệt nói nhỏ vào tai cô:

– Vậy hóa ra muội chỉ nghĩ đến muội à, ta tưởng muội tốt lắm cơ mà, kì này ta không xử lí muội ta không làm người.

– Tỷ..tỷ định…định làm gì?

– Có làm gì cũng phài để qua buổi yến tiếc tối nay đã, tối nay muội sẽ biết ta làm gì muội, hắc hắc. – Nàng vừa nói vừa nở nụ cười nửa miệng.

Ngọc Thiên vừa nhìn thấy nụ cười đó thì không khỏi rùng mình, mỗi lần tỷ tỷ cô cười kiểu đó là kiểu gì tỷ ấy sẽ bày trò cực độc, cực ác, chỉ có 1 -0 -2. Thế là xong đời cô rồi. Haizz…

– Ta sẽ tha cho muội… – Nghe đến đây Thiên Thiên (tên thân mật của Ngọc Thiên, ta để thế này cho nó hay, Thiên thiên nghe thân mật hơn Ngọc Thiên đúng ko mấy nàng) mắt sáng lên.

– Trừ phi… muội tìm và mang về được cho ta chiếc trâm của ta. – Linh Nguyệt nói hết câu thì Thiên Thiên trợn tròn mắt, mấy giây sau mặt đã trở nên ỉu xìu. Kiểu này cô chết thật rồi, tìm đâu ra bây giờ??? – Trong lòng Thiên Thiên không ngừng gào thét.

Tối hôm đó… tại vườn thượng uyển…

– Hôm nay trẫm triệu tất cả các ái phi về 1 nơi để tăng tình đoàn kết (ông này ngu, mấy mụ kia đấu tranh vì ổng chứ ai mà kêu tăng tình đoàn với chả kết.), và trẫm muốn thông báo một việc. – Giọng trầm trầm ấy chính là của Nam Phong Lâm, hoàng đế Nam Quốc. Tất cả các phi tử đều mang theo 1 nha hoàn thân cận nhất bên mình và 1 bộ mặt dịu dàng, tươi cười nhất có thể đi dự tiệc, mặc dù trong lòng đã chửi hết 18 đời tổ tông nhà các phi tử hết rồi. Chỉ riêng có 1 phi tử là đi dự với bộ mặt không mấy là vui cùng 1 nha hoàn mang bộ mặt hứng chí đi theo sau. Khỏi cần nói cũng biết đấy là tỷ muội Nguyệt, Thiên. Sau mấy cái vụ ăn uống chúc tụng lằng nhằng, bây giờ là đến phần mấy phi tử múa may hát hò để “tăng không khi” cho yến tiệc. (ta thấy là tăng sự buồn nôn trong người thì đúng hơn. =)). À mà giờ mới đến lúc quậy của tỷ muội nhà kia kìa. hắc hắc) Thiên Thiên lên tiếng:

– Lan tỷ nghe nói cầm kì thi họa đều thông vậy các tỷ có thể cho muội chiêm ngưỡi tài hoa của tỷ được không ạ.

Lan phi nghe vậy sướng run người, nhưng vẫn làm bộ khiêm tốn đáp:

– Tỷ tỷ tài hèn sức mọn, không so sánh được với Tuyết phi tỷ tỷ.

Thiên Thiên lại cười:

– Đã vào cung làm phi tần thì ai mà chẳng cầm kì thi họa đều tinh thông. Bây giờ có thể làm phiền tỷ tấu một bản nhạc của cây đàn muội sắp mang tới không?

– Ừm, vậy cũng được – Lan phi quay sang cười ngọt ngào với Tuyết phi – Tỷ tỷ mạn phép cho muội biểu diễn trước.

Thiên Thiên và Linh Nguyệt nhìn mấy cái cảnh ngọt đến ớn này mà buồn nôn, may mà kìm chế được cảm xúc đang tuôn trào. Thiên Thiên cười tinh quái, nói:

– Không có gì khó cả, làm phiền tỷ tấu một khúc bằng cây đàn này – vừa nói Thiên Thiên vừa lôi ra đàn… Guitar. (mọi người đừng thắc mắc nhiều, sư phụ bọn họ là người xuyên không, nhưng cái đấy thì là 1 cậu truyện khác với sư phụ là nhân vật chính. Khà khà, có nàng nào có hứng thú với sư phụ 2 nàng  thì báo ta để ta đặt gạch nhá! Với cả sư phụ 2 nàng là nữ à nha. Nhưng báo trước là ta chưa chắc đủ sức làm 2 bộ cùng 1 lúc đâu. Hix hix.)

Mọi người vừa thấy chiếc đàn thì trố mắt ra nhìn bởi họ chưa từng thấy nó bao giờ. Lan phi cũng không ngoại lệ. Thiên Thiên và Linh Nguyệt thấy thế thì cười thầm trong bụng, mặc dù ở ngoài mặt, một người vẫn nghiêm túc đứng (nguyệt tỷ) còn một người vẫn cười dịu dàng (thiên tỷ). Thiên Thiên bắt đầu khích Lan phi:

– Chẳng nhẽ chiếc đàn đơn giản này là Lan tỷ cũng không thể đàn được sao, thực uổng phí tài năng của tỷ.

Lan phi tức tối, ả không thể mất thể diện trước mặt bệ hạ được, vì vậy ả nói liều:

– Sao lại không thể, ta có thể. – nói rồi ả cho nha hoàn của mình tớ chỗ Thiên Thiên lấy đàn.

Ả ta sau khi cầm đàn thì không biết làm gì, tự nhủ rằng chắc cũng chỉ như đàn tranh cũng có mấy cái dây thôi. Thế là ả đưa đôi tay ngọc ngà trắng mịn của ả (đọc đến chỗ này ta thật muốn ói, nhưng phi tần trong hoàn cung buộc phải đẹp mới được vào, vì vậy ta vẫn phải nói tay của mụ Lan phi là ngọc ngà, thật muốn ói quá đi. *khóc ầm* ) lên chiếc đàn lạ mà không biết có 2 người dưới kia đang cười rất hả hể trong bụng). Khi ả ta bắt đầu đánh thì những tiếng ồn chói tai từ chiếc đàn vang ra. Ả lúng túng một hồi, không biết làm sao liền đổ tội cho chiếc đàn:

– Đàn này hỏng rồi, không đánh được nữa, đưa ta đàn khác đi.

Thiên Thiên cười lạnh, nói nhẹ nhưng lại như đoạt nốt từng chút một lòng tự trọng của ả:

– Tỷ thật là, đàn của ta đâu có hỏng, tại tỷ không biết đánh, đến nha hoàn của ta còn biết đánh, không tin ta có thể cho nàng lên đánh thử.

Lan Phi tức phì cả khói trên đầu mà chẳng làm được gì cả, bèn ấm ức nói:

– Được, thử cho nha hoàn của ngươi lên đi.

Nghe xong câu này, Thiên Thiên bèn mỉm cười, kéo Linh Nguyệt lại gần, nói nhỏ: Ngươi lên đi – sau đó dùng nội lực bảo với Linh Nguyệt: hố hố tỷ tỷ cố gắng làm bẽ mặt con kia nhé, đừng để uổng công sư phụ dạy, mà đây là kế của tỷ đấy. – Nàng cũng dùng nội lực nói lại: yên tâm, kế của ta mà không hoàn hảo thì ai vào đây, ta ko để uổng công sư phụ dạy đàn và kế sách tuyệt vời này đâu, hắc hắc.

Những lời nói bằng nội lực của 2 người rất khó để nghe. Nhưng nếu ai có nội lực rất cao thâm thì có thể nghe được, và xui xepr, hoàng thượng chính là một trong số đó đó. Y tự hỏi: Sao 2 người này lại có nội lực cao thâm thế. Mà sao 2 người họ lại gọi nhau bằng tỷ muội nhỉ. Chi bằng ta lấy nha hoàn được Ngọc phi gọi là tỷ đó về để điều tra. – khi y suy nghĩ xong thì nàng đã kết thúc bản nhạc, tiếng vỗ tay vang lên. Nàng cúi đầu cảm tạ rồi đi xuống, phớt lờ Lan phi đang đỏ bừng mặt vì giận. Một lúc sau đó, y lên tiếng (từ nay gọi hoàng thượng – Lâm ca là y nhá):

– Ta thấy rằng nha hoàn của Ngọc ái phi rất giỏi, chi bằng để nàng làm nha hoàn cho ta đi.

Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên, Nhã phi là người hỏi đầu tiêng:

– Hoàng thượng, nha hoàn đấy rất xấu xí, chi bằng để nha hoàn trong tẩm cung của thiếp làm nha hoàn cho người.

Y thực chất hôm nay định đưa ra cái trâm y nhặt được hôm trước (là cái trâm bạch ngọc của Nguyệt tỷ đấy) để xem phản ứng của các phi tử. Toàn bộ cao thủ trên giang hồ đã tập hợp lại để điều tra về Nguyệt Hương cung chủ và kết luận được rằng, cái trâm này chính là tín vật của nàng. Hắn bản thân là giáo chủ Minh giáo – tổ chức đứng thứ 2 trên giang hồ chỉ sau Nguyệt Hương cung, cũng tham gia cuộc điều tra ấy. Hắn khi nhặt được chiếc trâm là đã có thể nhận ra ngay, nhưng ko hiểu vì sao nó lại xuất hiên trong cung của hắn. Hắn nghĩ cả tối hôm qua, nghi ngờ rằng 1 trong số phi tần của hắn chính là Nguyệt Hương cung chủ. Nhưng hôm nay lại có sự việc này nên hắn đã thôi không mang ra nữa. Hắn nhất định phải mang nha hoàn của Ngọc Phi về.

– Ý trẫm đã quyết, cứ như lời ta nói đi. Bây giờ các ái phi về nghỉ ngơi đi. Còn nha hoàn kia từ ngày mai đến cung của ta làm việc.

– Chúng thiếp xin lui. – toàn bộ ái phi đều không cam tâm đáp lại.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: