[Ái phi] – Chương 4

Chương 4

Edit: Luynh Nhã Phiên

Beta: LNS & Miaka

Xung quanh một hàng người quỳ xuống, nén thở nói: “Tham kiến Nguyệt quý phi nương nương.”

Thì ra, đây là phi tử  mà Đông Phong Túy say mê, hơn nữa còn là quý phi.

Cổ Lạc Nhi trong lòng tính toán, dựa theo quy tắc hậu cung cổ đại, dưới hoàng hậu, phải là quý phi rồi, xem ra vị  Nguyệt quý phi này thân phận không thấp.

Khoan đã, nàng hình như trở thành tiên phi, chẳng phải là so với Nguyệt quý phi  thân phận thấp hơn sao?

Có phải là cũng giống như  những người kia, hướng nàng ta quỳ xuống hành lễ?

Hừ, chức danh tiên phi tuyệt đối làm không được.(LNS: hơ hơ, thế cô muốn làm hoàng hậu luôn à???? sao đòi hỏi thế, mới gặp đã phong làm phi thế là may mắn cho cô lắm rồi đấy *chép miệng*)

Tiểu mỹ nhân cười khanh khách nói: “Tất cả đứng lên a. Mới vừa rồi là ai khoa trương Bổn cung ? Là ngươi sao?”

Đôi mắt hướng trên người Cổ Lạc Nhi đang đứng bất động dạo qua một vòng, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Cổ Lạc Nhi cúi đầu hướng trên người mình nhìn nhìn, lập tức hiểu được nàng ta kinh ngạc vì cái gì.

Nàng buổi sáng còn đang ngủ đã bị mẹ gọi điện thoại đánh thức, trên người còn mặc bộ đồ ngủ. Rất đáng yêu nha, bên ngoài dán hình  phim hoạt hình Tiểu Hùng….

May mắn lúc ngồi xuống thuận tay choàng áo khoác lên, cho nên hiện tại không cảm thấy lạnh.

Nhưng cái kiểu quần áo này, chỉ sợ ở đây tuyệt đối là độc nhất vô nhị a.

Chẳng trách nguyệt quý phi lại cảm thấy kì quái.

Nguyệt quý phi thấy Cổ Lạc Nhi không đáp, lại hỏi: “Ngươi là cung nữ  mới tới sao? Bổn cung chưa bao giờ thấy qua ngươi.”

An công công thay mặt Cổ Lạc Nhi đáp: “Dạ thưa nguyệt quý phi nương nương, đây là  tiên phi nương nương mà hoàng thượng vừa sắc phong”

“Cái gì? Tiên phi?”

Nguyệt quý phi thần sắc trên mặt càng thêm kinh ngạc, và nhiều hơn là sự khinh thị cùng địch ý.

Cổ Lạc Nhi biết rõ nàng vì sao khinh thị chính mình.

Tại cổ đại, nữ nhân tôn quý đều phải mặc váy , chỉ có  nữ nhân đê tiện mới có thể trước mặt người khác mặc quần trang, cho nên vừa rồi nàng ta mới ví mình là cung nữ.

Về phần địch ý trên mặt nàng ta, thì càng dễ lý giải .

Đều là phi tử, càng nhiều người càng khó tranh thủ tình cảm, còn có thể không sinh ra địch ý sao?

Vội vàng lắc đầu bắt tay vào để giải thích: “Không phải, không phải. Vừa rồi  hoàng thượng liền hồ ngôn loạn ngữ, bọn họ coi như thật. Kỳ thật, ta căn bản không phải cái gì tiên phi.”

Nàng không phải sợ vị quý phi này, nàng chỉ là không muốn dẫn đến chút ít phiền toái không cần thiết, càng không muốn cái gì tranh sủng..

Nàng vốn là không muốn làm cái gì tiên phi.

Tuy nói, nàng vừa rồi đối với Đông Phong Túy khi ngủ có nổi lên điểm sắc tâm,nhưng mà cũng chỉ là chút ít a. (LNS:*liếc mắt*, ừ chỉ 1 chút thôi a… =))=)))

Hơn nữa, chuyện này cùng với việc làm phi tử  của hắn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nha.

Thần sắc trên mặt Nguyệt quý phi lại càng thêm cổ quái, trong mắt  địch ý cũng càng sâu.

Không nhìn Cổ Lạc Nhi, lại hỏi An công công bên cạnh.

“An công công, có đúng là hoàng thượng chính miệng phong nàng ta làm tiên phi không?”

An công công nhận ra lời nói của nàng không chút hảo cảm, nhưng cũng chỉ cung kính đáp: “Phải”

Nguyệt quý phi nhếch môi dưới, cõi lòng tràn đầy địch ý trừng mắt liếc nhìn Cổ Lạc Nhi , ngồi bên cạnh giường ngủ, nhẹ giọng kêu lên.

“Hoàng thượng, ngài mau tỉnh dậy đi, nô tì tới với ngài rồi đây.”

Đông Phong Túy vẫn tiếp tục ngủ , cũng giống như  vừa rồi, đối với những gì nàng ta nói tựa như không nghe thấy.

Những cánh Hạnh hoa vươn trên trán hắn dường như không hề chuyển động dù chỉ một ít.

Nguyệt quý phi một chút cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như  nàng ta đã biết trước là sẽ như vậy.

Nàng ta đi qua bên người Cổ Lạc Nhi, một hồi làn gió thơm thổi qua, khiến cho Cổ Lạc Nhi ngứa lỗ mũi.

Cổ Lạc Nhi tự nóinhẫn a nhẫn a, rốt cục nhịn không được, đánh một cái hắt hơi vang dội cả khu.

“Hắt xì——”

Toàn bộ người xung quanh đều cúi đầu xuống dưới, đầu vai không thể khống chế  run run, phát ra thanh âm bị đè nén cực thấp.

Trêu cợt

Mà Đông Phong Túy đang say ngủ trên giường đang cong cong khóe môi mà không một ai hay biết.

Nguyệt quý phi sắc mặt tái nhợt, khiển trách: “Làm càn, ngươi dám vô lễ trước mặt Bổn cung như thế?”

Cổ Lạc Nhi liên tục không ngừng nói xin lỗi.

“Thực xin lỗi, ta không phải cố ý.”

Xin thứ lỗi, xin nhận lỗi xong, mới chợt nhớ ra, nàng thật sự là nữ tử có thói quen ngoan ngoãn,vì cái gì lại phải hướng Nguyệt quý phi xin lỗi a?

Bất quá là hắt hơi một cái mà thôi, vốn là lẽ thường tình, đáng để gây chiến sao?

Khi nào hắt hơi trên lớp học, Lão sư cũng đâu nói gì.

Không phải cứ muốn hắt hơi thì tự nhiên sẽ hắt hơi thôi, với lại làm sao mà nhịn hắt hơi được chứ.

Nguyệt quý phi đứng người lên, đi đến trước mặt Cổ Lạc Nhi, vênh váo hung hăng nói: “Ngươi hãy nghe cho kỹ, bất luận ngươi có phải là cái gì tiên phi hoàng thượng chính miệng sắc phong hay không, tại hậu cung này, đều là do Bổn cung định đoạt. Từ nay về sau nếu thấy Bổn cung, tất phải ngoan ngoãn hành lễ. Đã hiểu chưa?”

“Được.”

Cổ Lạc Nhi lên tiếng đáp ứng mà cũng giống như không phải.

Tuy biết nguyệt quý phi này, có thể gây nhiều phiền toái hơn nữa, nhưng nàng cũng mặc kệ, muốn thì khi dễ, đuổi nàng cũng được.

Thấy Cổ Lạc Nhi chịu thua, trên mặt nguyệt quý phi  lộ ra vẻ đắc ý  mỉm cười.

Ngạo nghễ phân phó: “Ngươi đến đây,  đấm bóp chân cho Bổn cung.”

Nói xong liền nhìn Cổ Lạc Nhi rồi ngồi xuống ghế.

Nàng ta hôm nay không áp bức Cổ Lạc Nhi thì không thể được.

Nhìn khắp cả hậu cung, không hề có phi tử nào do Hoàng thượng chính miệng sắc phong.

Tất cả phi tử, đều là dựa theo quy tắc tuyển ra .

Chính là ngay cả sắc phong, cũng là do đại thần phụ trách phủ nội vụ cùng Loan định ra rồi, sau đó giao cho thái hậu phê duyệt thông qua.

Hôm nay đột nhiên chui ra một cái phi tử do hoàng thượng chính miệng sắc phong, cái gì mà tiên phi, chắc chắn còn có điều không ổn.

Nguyệt quý phi lại liếc nhìn  Cổ Lạc Nhi, ánh mắt càng phát ra hèn mọn.

Bộ dáng trông còn có vẻ đoan chính, nhưng kiểu quần áo này, thật sự là muốn cười rơi cả hàm răng .

Lại còn tiên phi, tiên tử mà ngốc như vậy sao?

Cổ Lạc Nhi thấy nàng nghênh ngang  phân phó, dường như căn bản không hề để Đông Phong Túy đang say ngủ vào trong mắt, nàng không tức giận, nhưng có chút kinh ngạc.

Là do Đông Phong Túy quá say mê nên sủng nàng, nàng mới dám làm càn như thế sao?

Lập tức giật mình, xem lại phong cách mê ngủ đại lười của Đông Phong Túy, phỏng chừng cũng lười quản lý hậu cung.

Đại khái,chuyện hậu cung tùy thuộc các phi tử thích làm gì thì làm.

Hơn nữa, nhìn cách hắn ngủ, một giấc ngủ còn không biết kéo dài đến khi nào, tất nhiên hắn sẽ hoàn toàn không biết rõ trước mặt mình xảy ra những chuyện gì.

Nàng chỉ lo suy đoán, đã quên mất nguyệt quý phi.

Nguyệt quý phi  sắc mặt lại trở nên khó coi, chất vấn nói: “Như thế nào, ngươi định kháng mệnh không theo?”

Cổ Lạc Nhi cũng giận, khinh người cũng không cần phải quá đáng như thế, nàng Cổ Lạc Nhi đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ phải bóp chân cho người khác .

Chân ba mẹ còn chưa từng bóp qua, nàng lại để Nguyệt quý phi hành hạ sao?

Mở to miệng, đang định phản đối, một trận gió thổi qua, lại đem theo hương khí của nguyệt quý phi vào trong mũi.

Mùi thơm còn muốn nồng đậm hơn vừa nãy.

Cổ Lạc Nhi”Hắt xì” một tiếng, đánh một cái hắt hơi còn vang dội hơn khi nãy.

Nguyệt quý phi vọt người đứng lên, nộ trách (phẫn nộ khiển trách) nói: “Được lắm, ngươi còn dám nói ngươi không phải cố ý. Đông tuyết,  vả miệng nó cho Bổn cung.”

Người xung quanh giật nảy mình.

Nguyệt quý phi này là phi tử có địa vị tôn quý nhất trong hậu cung, hoàng thượng lại mặc kệ nàng ta, bình thường nàng ta cũng rất hay ức hiếp người khác.

Tất cả phi tử trong hậu cung đều nhúng nhường nàng ta ba phần..

Xem ra, hôm nay nàng ta thật sự rất nổi giận, cái này hình như phiền toái đây.

Bọn họ tuy vừa mới quen Cổ Lạc Nhi, hơn nữa đối với lai lịch của nàng vẫn còn nghi hoặc, nhưng thấy nàng bình dị gần gũi, hoạt bát đáng yêu, không tránh khỏi có hảo cảm với nàng.

Nguyệt quý phi sai cung nữ Đông tuyết đang vuốt vuốt tay áo, muốn tiến lên đây vả miệng.

Vả miệng đối với nàng mà nói,  bình thường như ăn cơm.

An công công bước lên phía trước hai bước, muốn thay Cổ Lạc Nhi cầu tình.

Cổ Lạc Nhi lại hì hì cười nói: “Nương nương đừng nóng giận a, Lạc Nhi sẽ đấm chân cho người”

Lời này vừa mới nói ra, tất cả mọi người ngạc nhiên  nhìn qua Cổ Lạc Nhi.

Vừa rồi nàng rõ ràng không sợ trời không sợ đất ,cả hoàng thượng cũng dám loạn , như thế nào hiện tại lại chịu ngoan ngoãn đấm chân cho Nguyệt quý phi rồi?

Đông Phong Túy đang ngủ trên giường cũng không khỏi dựng lỗ tai.

Nguyệt quý phi cho rằng Cổ Lạc Nhi sợ nàng, phất phất tay bảo Đông Tuyết lui ra.

Đông Tuyết lòng tràn đầy không tình nguyện  thối lui về phía sau lưng nguyệt quý phi, hôm nay còn chưa đánh được ai, trong lòng bàn tay cảm thấy ngứa ngáy , đáng tiếc, hiện tại lại mất đi cơ hội.

Cổ Lạc Nhi đến trước mặt nguyệt quý phi vừa mới uyển chuyển ngồi lên ghế.

______________

P/s:

Giáng sinh vui vẻ nha mọi người ^^

(¯`’•.¸(♥)¸.•’´¯) ♪ღ♪*•.¸¸¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪•* ░░░░M░E░R░R░Y░░░░ C░H░R░I░S░T░M░A░S░░░░░░ ♪ღ♪*•.¸¸¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪•* (¯`’•.¸(♥)¸.•’´¯)
♥!♥
──────███───────────────███
───███▓▓▓█─██───────██─█▓▓▓███
──█▒▒█▓▓▓██▒▒█─────█▒▒██▓▓▓█▒▒█
──█▒▒████░█▒▒███████▒▒█░████▒▒█
─████░░░░░░████▓▓▓████░░░░░░████
█▓▓█░░░░░░░░░░█▓▓▓█░░░░░░░░░░█▓▓█
█▓▓█░░░░░░░░░░░███░░░░░░░░░░░█▓▓█
─██░░░░░╔♫═╗ ╔╗ ♥░░░░░░░░░░░░░░██
█▒▒█░░░░╚╗╔╝ ║║♫═╦╦╦╔╗ ╔╔╗░░░░█▒▒█
█▒▒█░░░░╔╝╚╗ ♫╚╣║║║║╔╣ ║║║░░░░█▒▒█
─████░░░╚═♫╝ ╚═╩═╩♫╩═╝ ╚═╝♥░░████
──█▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▓▓█
──█▓▓█░░░░░░░▄██▄██▄░░░░░░░█▓▓█
───████░░░░░░███████░░░░░░████
────█▒▒█░░░░░███████░░░░░█▒▒█
────█▒▒████░░░█████░░░████▒▒█
─────███▓▓▓█░░░███░░░█▓▓▓███
───────█▓▓▓███░░▀░░███▓▓▓█
────────████▒▒█░░░█▒▒████
───────────█▒▒█████▒▒█
────────────███▓▓▓███
──────────────█▓▓▓█
───────────────███
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

9 phản hồi

  1. Oa oa oa, chương 4 cuối cùng cũng có. Mà ta có beta ch này đâu nào!? 😛
    Chờ chút đi, ta sắp tung cái quà bí mẹt lên r, có hơi nhàm chán nhưng mong ng hãy chấp nhận. 🙂

    Phản hồi
  2. Nguyệt Hương siêu tự kỉ ^^

     /  25/12/2011

    Ách, phải công nhận công suất làm của nhà mình chậm thật đấy. Thấy ai cx lười a =)))))))))

    Phản hồi
  1. [Ái phi] – Chương 4 « Lãnh Các
  2. Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chuơng 4 « Tiệm bánh Miakatama05
  3. Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi « Tiệm bánh Miakatama05
  4. [Xuyên Không] Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi | ღ Qin Zồ's Blog ღ

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: