(Nguyệt Hương) Đệ nhất chương + đệ nhị chương: Nha hoàn hoàng cung

Chương 1

(mấy nàng đọc đoạn dưới đây đừng tưởng nó ko liên quan nha, đọc đến chương 2 sẽ biết à nha)

– Ta chọn người này, này, và này – tiếng 1 nữ nhân tầm tuổi trung niên vang lên – mau đưa 3 nha hoàn mới này về.

– Dạ, thưa Thúy mama.- 1 đám lính ở đó trả lời người được gọi là mama, rồi quay sang nói vs 3 thiếu nữ  đang ngồi dưới sàn – 3 ngươi, mau lên xe, còn chần chừ gì nữa.

Những nữ nhân trẻ này liền lọ mọ đứng dậy, chui vào xe ngựa đã chuẩn bị sẵn. Một canh giờ sau, chiếc xe đã đi tới Hoàng cung. 3 người đang ngồi trong xe, 2 người thì trầm trồ không ngớt, còn người còn lại thì lại im lặng, 2 người kia trầm trồ xong thì lại bắt đầu quay sang ngươi cuối cùng chế giễu về vẻ bề diện mạo của nữ nhân còn lại, mặc dù người kia chẳng mấy quan tâm đến 2 con chim lẻo mép kia. Được 1 lúc thì 2 “nàng” kia bắt đầu thấy mệt, ko chế giễu nữa liền ngồi im. Người còn lại thấy vậy liền ko nhịn được mà cười một nụ cười cực kì kín đáo.  Vào đến chỗ làm việc của nha hoàn, Thúy mama liền bảo bọn họ xuống xe, phân công công việc. Hai nàng lắm mỏ vừa nãy được phân công cho làm nha hoàn cho 2 vị thị thiếp trong cung là Lam Phi và Nhũ Phi. Còn người còn lại, cững là người xấu xí nhất trong 3 người vừa mang về, được phân công nấu ăn ở dưới bếp vì tay nghề rất giỏi.

Cả ba nha hoàn mới vào đều được mama dẫn tới chỗ làm việc của mình. Khi người xấu nhất trong số 3 nha hoàn( từ giờ gọi là nàng nhá) được dẫn đến phòng bếp và được giới thiệu, thì 1 giọng nói chanh chua cất lên:

-Mama à, sao lại có thể để 1 người xấu kinh như vậy vào làm nha hoàn ở đây được chứ. Toàn bộ nha hoàn tại đây đều có vẻ ngoài dễ nhìn, thế sao lại cho 1 đứa lạc loài vào đây chứ! Hứ.

Tất cả mọi người ở đây dùng đầu gối để nghĩ cũng biết ai là người nói mấy câu này. Đó chính là nha hoàn tên Nghi Linh – nha hoàn kiêu, điệu nhất trong số các nha hoàn tại hoàng cung (mặc dù so vs các vị thị thiếp còn kém xa.) Thúy mama từ lâu đã ghét con nhỏ này, mới nói xiên nói xéo:

– Aizzz, ta cho cô ta vào bởi cô ta nấu ăn cực giỏi, giỏi hơn ngươi nhiều Linh Nhi ạ! – Thúy mama còn cố tình nhấn mạnh vào chữ  nhiều.

Tử Linh vừa thẹn vừa tức, trong lòng nảy ra 1 tia ghét đối với nàng, hùng hằng bỏ đi mà không nói được câu nào. Đến khi Tử Linh đi khuất, nàng mới nhỏ nhẹ nói vào tai Thúy mama: Mama à, hôm nay ta mệt quá, bất quá cho ta nghỉ hôm nay được không, mama nhé, ta biết mama là người tốt nhất mà. – Nàng vừa nói vừa cười sủng nịnh.

Thúy mama nghe lời khen mà sáng cả mắt, rồi ra vẻ nhân từ độ lượng cho phép nàng về nghỉ ngơi, còn tốt bụng chỉ phòng cho nàng nữa ( Tiểu Nguyệt Hương: tưởng cái vụ chỉ phòng này là bắt buộc chứ, ko nói biết ngủ ở đâu, ôi đầu óc em có vấn đề, thông cảm.) Nàng cảm tạ mama rồi bắt đầu đi ngó qua hoàng cung, khi về đến phòng cũng đã tối, nàng vừa bước chân vào phòng đã thấy kinh hoàng, có thể đối với nha hoàn khác phòng này là bình thường nhưng đối với nàng, nếu ở đây thật sự  chắc nàng không thể ở được mất. Nàng dọn phòng rồi lên giường nằm nghỉ, mặc kệ cái chăn thô bời nàng đã quá mệt. Ngoài kia, ánh trăng sáng lờ mờ, tạo có người ta 1 cỏm giác bay bổng khó tả…

Chương 2

Nửa đêm… Ngoài trời, trăng thanh, gió mát, cả hoàng cung tựa như im lìm trong màn đêm mờ ảo. Thế nhưng tại chỗ ở của nha hoàn (ta chả biết gọi nó là cái gì) vẫn còn có một căn phòng còn sáng. Chính xác hơn đó chính là phòng của nàng – nha hoàn xấu xí vừa vào cung. Trong căn phòng nhỏ bé, nàng đang ngồi ở bàn trang điểm, ngần người nhìn bóng mình trong gương, sau đó khẽ mỉn cười, rồi bề lên bàn 1 chậu nước nhỏ. Nàng úp mặt xuống đó, để vài giây rồi ngẩn lên. Hiện lên trước gương bây giờ là 1 khuôn mặt có lớp mặt nạ đã bong chút ít. Nàng nhẹ nhàng cẩn thận bóc chiếc mặt nạ ra, để lộ một khuôn mặt tuyệt mĩ không ai có thể sánh bằng. Và đó chính là khuôn mặt không thể nhầm lẫn với ai – Tử Linh Nguyệt, một mĩ nhân khuynh sắc khuynh thành và là cung chủ của Nguyệt Hương cung. Nàng lấy từ trong bọc đồ của mình ra một bộ y phục màu trắng, chiếc nơ buộc đầu màu trắng, đôi hài màu trắng tinh xảo, chiếc trâm bằng ngọc màu trắng – cũng chính là tín vật để nhận ra Nguyệt Hương cung chủ, chiếc mạng che mặt màu trắng, nói chung là trắng từ trên xuống dưới. Nàng mở cửa phòng ra phi thân lên nóc nhà, không để ý rằng chiếc trâm bạch ngọc của nàng đã bị rơi và sau đó đã bị một người nhặt lên (ko cho biết là ai đâu, chỉ biết là một đại soái ca thôi, hắc hắc).

1 lúc sau, tại tẩm cung của Ngọc phi

Ngọc phi đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng động ngoài phòng. Bản thân Ngọc phi là người học võ, đã thế võ công của nàng rất khá, vì vậy cô có thể nghe được mọi tiếng động ở ngoài phòng. Cánh cửa bất chợt được mở, 1 thân ảnh trắng phi vào phòng. Ngọc phi mở mắt, lên tiếng hỏi:

-Ai?

– Đến ta mà muội cũng không nhận ra à, chán muội quá – một giọng nói vang ra ở cửa, nghe như đang giận dỗi.

Ngọc phi bấy giờ mới nhận ra ai là người vào phòng mình, ra khỏi giường và quỳ xuống cung kính nói:

– Ngọc Thiên (tên thật của Ngọc phi) bái kiến cung chủ.

Nghe đến 2 chữ Ngọc Thiên, giang hồ có được mấy người không toát mồ hôi lạnh. Ngọc Thiên là 1 sát thủ cực kì tàn nhẫn và kiêu ngạo. Muốn cô đi ám sát ai, người ra lệnh phải có ít nhất là 5 vạn lượn hoàng kim hoặc 1 bảo bối. Ngọc Thiên còn là phó cung chủ của Nguyệt Hương cung và là tỷ muội kết nghĩa từ nhỏ của Linh Nguyệt nàng. Phụ mẫu của Ngọc Thiên mất từ lúc cô còn nhỏ nên người duy nhất có tư cách để cô quỳ trước mặt là cung chủ Nguyệt Hương cung. Và thân ảnh trắng vừa rồi, không ai khác đó chính là Tử Linh Nguyệt – cung chủ Nguyệt Hương cung và là tỷ tỷ của cô.

– Ta đã bảo là muội đừng có quỳ làm gì, ta và muội là tỷ muội từ nhỏ, muội không cần phải làm cái lễ nghi lắm chuyện đó khi chỉ có 2 ta đâu. Mà muội cho về đúng cái bản chất của muội đi, nhìn thế này khó chịu lắm.

Song song cùng tiếng nói là một thân ảnh trắng lướt vào, ngồi chễm chệ trên ghế. Ngọc Thiên thấy thể liền đứng lên, tuôn một tràng:

– Tỷ bị khùng à, nửa đêm không cho người ta ngủ còn trắng từ  đầu đến đuôi như con ma chui vào phòng người ta. Cái nhiệm vụ oái oăm tỷ giao muội chưa làm xong đâu. Người gì kì quái, may cho muội là muội không sợ ma chứ không chắc bị tỷ dọa cho ngất xỉu từ đời nào rồi. blabloblebla….

Sau khi **** Linh Nguyệt làng một hồi, cô mới uống một hụm nước to, định lấy hơi **** tiếp thì bị Linh Nguyệt phang cho 1 câu:

– Đấy mới đúng là bản chất lắm mồm của muội. Báo cho muội 1 tin: Ta vào cung rồi.

Ngọc Thiên dường như chỉ nghe được câu cuối, mắt trợn tròn, mồm há hốc, một lúc sau mới lấy lại được tinh thần và hỏi:

– Ta có thấy hoàng thượng lập thêm phi tần nào mấy hôm nay đâu nhỉ? Tỷ làm chức gì trong cung?

– Ta làm nha hoàn. Mới vào hôm nay. Mai muội xuống bếp tìm nha hoàn xấu nhất để làm nha hoàn của muội nhá. Ta chính là nha hoàn ấy đấy. Ta phải vào giúp muội chứ cái nhiệm vụ này chứ muội làm lâu quá, mất cả hứng của ta.
– Được rồi, mai ta sẽ làm. Mà tối mai có buổi yến tiệc của tất cả các phi tần cùng hoàng thượng đấy, tỷ nhớ đến sớm trang điểm cho muội nhé.

– Được rồi, thôi muội đi ngủ đi, ta không làm phiền muội nữa, đi ăn trộm quốc khố cho vui (mẹ ơi, đi ăn trộm quốc khố mà còn bảo cho vui, phục chị thiệt đó nha)

Ngọc Thiên chẳng lấy làm lạ, tỷ tỷ cô đi ăn trộm quốc khố mấy trăm lần rồi, mà mỗi lần lấy ít nhất 5 vạn lượng hoàng kim làm cho ông hoàng thượng (hoàng thượng là đại soái ca mà chị lại bảo là ông à) chết mệt vì đau đầu không biết xử lý thế nào, chỉ khổ cho cô xong lại phải tự rút tiền mình ra trả lại vào quốc khố. Ngọc Thiên nghĩ đến đây thì mới phát hiện là tỷ tỷ cô đã đi tự lúc nào, để lại một màn đêm yên ắng. Cô thở dài, ra đóng cửa phòng lại rồi lên giường ngủ tiếp, chuẩn bị cho ngày mai cực kì đau đầu mà tỷ tỷ cô sẽ gây ra.

Hì hì, chương này ta viết từ lâu rồi, là lần đầu tiên ta viết nên văn phong k đc trơn tru. Nhưng mn yên tâm, sau đây ta sẽ chỉnh sửa lại toàn bộ các chương sau, văn phong có lẽ sẽ tốt hơn, mọi người đừng chê chương này quá nhé. Iu mn nhìu lm ^^

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2 phản hồi

  1. ViViNTT

     /  26/12/2011

    Truyen Nang sang tac ah?
    Nguong mo Nang wa!

    Phản hồi
    • Nguyệt Hương siêu tự kỉ ^^

       /  26/12/2011

      Hì, ság tác tr dễ mà nàg ^^ Chỉ cần có nhiệt huyết và văn phog trơn tru một ít thôi là có thể ság tác r` (mà muốn văn phog trơn tru ý, đọc nh tr vào nàg ạ ^^)

      Phản hồi

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: