Chương 1 [Nếu này cũng không tính yêu] – Quà sinh nhật Tiểu Vy iu iu ^3^

Edit: Phiên Phiên

Beta: Nguyệt Dung

Lục Mông xách theo túi hoa quả tiến về ngã tư đường, chân vừa mới bước đến đầu đường, đã thấy một mảnh hỗn độn trước cửa hàng bán hoa của nhà mình. Nhân viên cửa hàng Tiểu Triệu đang run rẩy tránh ở góc tường, cô mới đi làm ba ngày a, vì sao nhanh như vậy gặp phải bọn thu phí bảo hộ ? !

Lục Mông bước nhanh về phía trước, nhìn lướt qua cửa hàng bán hoa của mình giống như đống đổ nát, trong cửa hàng bán hoa nhỏ hẹp chật chội có một du côn hung dữ.

“Oan có đầu nợ có chủ, các người không phải là hơi quá đáng sao?”

“Tiểu nha đầu, cũng không định làm khó dễ ngươi, nhưng ngươi cho chúng ta điện thoại cùng địa chỉ toàn bộ TM là giả a. Ngươi muốn sinh sống, chúng ta cũng muốn về nhà sống qua ngày, chỉ cần ngươi đồng ý phối hợp, thành thật đem địa chỉ của tên tiểu tử kia giao ra đây, chúng ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây phiền toái nữa.” Một tên nam nhân béo, vẻ mặt dữ tợn chậm rì rì mở  lòng bàn tay ra.

Lục Mông thấy hắn xoè tay ra, theo bản năng lui về phía sau từng bước, cô trầm trầm khí, vô ngôn mà chống đỡ.

Việc này phải nói đến một tháng trước, không có kinh nghiệm kinh doanh, trong lúc vô tình ở trên mạng nhìn thấy tin tức một cửa hàng bán hoa cần chuyển nhượng, cửa hàng bán hoa vừa có lời vừa hợp thời, vị trí thật tốt mà giá cả vừa phải. Bởi vậy nên Lục Mông không nói hai lời liền cùng người ta ký kết chuyển nhượng hợp đồng. Xui rủi thay, chủ tiệm bán hoa vốn là con nợ, đã vay bọn cho vay nặng lãi một khoản tiền lớn, chuyển nhượng cửa hàng bán hoa đơn giản là vì kiếm chút ít tiền để chạy trốn. Bởi vậy mới nói a, nhìn xa xa tưởng cái bánh rơi xuống, tới gần mới biết đó là gạch.

“Này, trong lúc tôi còn nói chuyện tử tế, nếu các người không chịu rời đi tôi chỉ có thể báo cảnh sát.” Lục Mông ra vẻ trấn tĩnh nói.

“Báo đi báo đi, tiện thể nhờ cảnh sát phân xử chuyện này, thiếu nợ thì phải trả tiền là lẽ dĩ nhiên (nguyên văn: thiên kinh địa nghĩa), giấy trắng mực đen đều có thể làm chứng, đừng tưởng rằng các ngươi trong ngoài phối hợp liền mang một trăm vạn của đại ca ta chạy mất là xong. Mau mau đi báo cảnh sát đi, xem cảnh sát có xử lý việc cỏn con này không.” Nam nhân béo liền dập tắt điếu thuốc, không vội không chậm chạp còn nói: “Bất quá cửa hàng bán hoa này là của ai a? Chúng ta cũng không quan tâm, đi ngang qua đòi nợ mà thôi.”

Đang lúc Lục Mông không biết làm như thế nào cho phải——

Đột nhiên xuất hiện một cước, hung hăng đá vào sau eo của nam nhân béo, nam nhân béo lảo đảo hai bước muốn ngã về phía Lục Mông đang đứng, thấy thế, Hạ Kỳ Đào lại kéo cổ áo nam nhân béo quay về chỗ vừa rồi.

Lục Mông co rúm lại trốn vào góc tường, thấy rõ người tới —— là phó trưởng cục cảnh sát – Hạ Kỳ Đào.

Nhưng hôm nay anh mặc quần áo bình thường, nên nhóm du côn không hề biết anh tới.

Sau khi Hạ Kỳ Đào giơ chân đá người, thì đứng cản ánh mắt của nam nhân béo đang liếc nhìn Lục Mông. Mà nam nhân béo há có thể khiến bản thân mình chịu thiệt, nhất thời kêu gào sai sử thủ hạ tập thể tấn công.

Hạ Kỳ Đào lấy từ trong túi tiền ra cảnh huy, khôi phục lại bộ dáng bình tĩnh.

“Cảnh sát là có thể tùy tiện ra tay đánh dân đen sao ? !”  nam nhân béo giả vờ bày ra bộ dạng tội nghiệp ủy khuất.

Hạ Kỳ Đào tà nhếch khóe môi, đem một đoạn video vừa mới quay lúc thu phí bảo hộ cho nam nhân béo xem, tiện đà cười nói: “Ra kính dẫn rất cao thôi, ông đoán đoạn video clip này có thể chứng minh ông sai khiến người khác hủy hoại tài vật, nhiễu loạn trị an cùng với việc đe dọa phi pháp hay không?” Nói xong, Hạ Kỳ Đào từ sau lưng lấy xuống còng tay, trong lúc nam nhân béo phản ứng không kịp thời, đã đem còng tay còng vào cổ tay ông ta: “Nếu  trong tay ông có giấy tờ cho vay, hoàn toàn có thể nhắc tới vụ tố tụng truy đòi nợ…”

Nói xong, anh thu lại nụ cười, phút chốc, giơ lên một quyền đánh vào trên quai hàm của béo nam nhân: “Cho vay nặng lãi vốn đã là làm trái pháp luật. Các ông một đám lão đại chỉ biết hù dọa tiểu cô nương còn TM có mặt kêu oan? !”

Vừa dứt lời, cảnh sát mai phục bốn phía cửa hàng bán hoa xuất hiện! Nhóm du côn sợ tới mức chạy trối chết, nhưng toàn bộ đã bị cảnh sát tóm gọn hoàn toàn, nháy mắt đem  hết thảy phần tử gây nhiễu loạn trị an xã hội cùng các liên can phạm tội áp lên xe cảnh sát.

Lục Mông thấy tình thế dần dần bình ổn, không có hướng Hạ Kỳ Đào cảm tạ, mà là xoay người đi nhanh.

“Nàng dâu, em đi đâu a? Cửa hàng bán hoa không cần trông?”

“Anh trông đi .” Lục Mông nghiến răng nghiến lợi nói. Cô sở dĩ tức giận là, toàn bộ cảnh sát đều được bố trí từ trước, nhưng là anh Hạ Kỳ Đào! Cố tình đợi cho du côn lưu manh đem cửa hàng bán hoa của cô đập nát bươm mới xuất hiện, mục đích cũng quá rõ ràng thôi!

“Này, đây là ý của mẹ, kêu em về nhà ăn cơm…” Hạ Kỳ Đào kỳ quái hô một tiếng, anh cũng không đuổi theo, chính là nhìn theo bóng dáng Lục Mông, khinh thường hừ một tiếng.

Miệng anh bất giác cười, ánh mắt đảo đến chỗ nhân viên cửa hàng đang ngồi xổm ở góc tường. Nữ nhân viên cửa hàng cùng ánh mắt tràn ngập khí phách của anh giao nhau một cái chớp mắt, không khỏi cảm thấy lạnh run, theo bản năng hai tay ôm lấy thân, xê dịch thân ra càng xa càng tốt.

Hạ Kỳ Đào hơi nâng mí, cà lơ phất phơ nói: “Tôi nói này cô gái ngốc, sao cô không về nhà mà lại ngồi đây? Cửa hàng bán hoa dĩ nhiên không tồn tại .”

Nhân viên cửa hàng Tiểu Triệu không phải không muốn đi, chính là cô sợ tới mức hai chân như nhũn ra.

Hạ Kỳ Đào thấy nhân viên cửa hàng không lên tiếng, hỏi cô đi làm mấy ngày rồi , Tiểu Triệu vội vàng kể chi tiết. Nghe xong, Hạ Kỳ Đào từ ví da lấy ra hai trăm tệ đưa cho nàng, Tiểu Triệu cầm tiền có điểm ngơ ngác, vốn tưởng rằng ba ngày làm việc này sẽ không có lương , không nghĩ tới còn có thể kiếm tiền. Tiểu Triệu cúi đầu cảm tạ, tiện đà bước đi như bay thoát khỏi hiện trường.

Hạ Kỳ Đào xuy thanh cười, hút điếu thuốc, nâng lên mí mắt nhìn về phía cửa hàng bán hoa nhỏ tơi tả, từ từ đứng lên, hai tay khoanh trước ngực, tản bộ không có mục đích.

Đừng chỉ nhìn qua Hạ Kỳ Đào là một phó trưởng cục công an nhỏ bé, thế nhưng anh năm nay chỉ có 27 tuổi đã có thể ngồi lên chức vị này rồi quả thật là tài giỏi hơn người. Mẹ Hạ Kỳ Đào là cán bộ cao cấp nhất của viện kiểm sát nhân dân, kiểm sát trưởng Lý – Lý Huệ Linh, cán bộ cao cấp của quốc gia.

Đương nhiên, Hạ Kỳ Đào cũng không muốn có nhiều người biết mình có quan hệ với kiểm sát trưởng, tránh bị phiền toái.

Lý kiểm sát trưởng – bình thường công tác rất bận rộn, ít khi về nhà, cho nên, con dâu rời nhà trốn đi ba tháng bà cũng mới biết, vì thế, Lý Huệ Linh đối với Hạ Kỳ Đào tiến hành áp lực trên tinh thần “Oanh tạc thức tỉnh giáo dục” .

Lý kiểm sát trưởng nghiêm khắc ra lệnh cho Hạ Kỳ Đào ——trong vòng nửa tháng đưa Lục Mông trở về nhà, bằng không Hạ Kỳ Đào cũng đừng về nhà.

Kỳ thật, Hạ Kỳ Đào có về hay không về nhà đều không sao cả, trong túi cũng không thiếu tiền, chính là lão thái thái có thể vì chuyện này mà lải nhải suốt, chỉ hận không thể cứ một ngày ba bữa cơm dặn dò anh. Anh dứt khoát cắt điện thoại di động, lại mua một chiếc di động mới liên hệ anh em, hắc, còn chưa đến một tiếng, kiếm sát trưởng mẫu thân thần thông quảng đại đã có được số điện thoại di động mới của anh.

Về phần Lục Mông vì sao vào đêm kết hôn đó rời nhà trốn đi, chuyện này lại nói tiếp… Giấy chứng nhận kết hôn đều đã nhận , dựa vào cái gì không đồng ý ngủ a?

Lại nói kiểm sát trưởng mẫu thân vì sao lại coi trọng Lục Mông như vậy? Đơn giản là nàng dâu này là bà tự mình lựa chọn , vì sao phải cưới? Bởi vì Lục Mông là con gái bạn cùng lớp của bà. Cha Lục Mông trước khi đi đem con gái nhỏ bé phó thác cho mẹ Hạ Kỳ Đào. Vì thế, hai nhà trưởng bối liền như vậy tự chủ trương đem hôn sự định ra. Theo Hạ Kỳ Đào phân tích, cái gì mà bạn cùng lớp, bạn thân? Bằng không mẫu thân quyết đoán lại có thể khóc thành ra như vậy? Huống chi hôn sự này không môn đăng hộ đối.

Nhưng là Hạ Kỳ Đào cũng không quan tâm việc nhỏ nhặt này, chỉ biết mẹ anh một phen lôi kéo cũng không dễ dàng , tự nhiên hiếu thuận lão thái thái một hồi, dù sao cũng không làm hỏng cuộc sống phóng túng của anh, cưới ai mà chả được.

Ba Lục Mông là người làm ăn, lão gia tử biết khuê nữ nhà mình không biết buôn bán, sở dĩ tự dưng bán toàn bộ gia sản, toàn bộ đều quyên cho từ thiện, thừa lại thì để cho Lục Mông chậm rãi tiêu pha. Bởi vậy có thể nói, Lục Mông không thiếu tiền, càng không cần dựa vào nhà chồng kiếm ăn.

Lúc này Hạ Kỳ Đào lại nhận được một tin nhắn của mẹ —— nếu đêm nay lại không nhìn thấy Lục Mông, đừng trách bà già này không để cho anh con đường sống.

“…” Hạ Kỳ Đào chậc lưỡi, không đợi cho anh suy nghĩ, điện thoại lại vang lên.

“Hạ phó trưởng, cục trưởng vừa gọi điện thoại tới tìm ngài, nói là ngài nên đi du lịch đi” Cảnh viên báo cáo chi tiết.

“…” Hạ Kỳ Đào thong thả nháy mắt, chà chà, chiêu này của lão thái thái quả là đủ độc .

—— Trong cục cảnh sát tổ chức cho cán bộ kỳ cựu du lịch vào mùa xuân, yêu cầu các cán bộ mọi cục cùng đi. Trước không nói đến việc chuyến đi kéo dài hơn nửa tháng, chỉ nói đến việc bồi nhóm cán bộ kì cựu du sơn dạo thủy, đã khiến cho Hạ Kỳ Đào đau đầu trướng não, bởi vậy anh ngấy ngấy méo mó ra sức khước từ.

Nhưng là cục trưởng tương đối “Coi trọng” anh, bởi vì đi, Hạ Kỳ Đào là một tay luyện thư pháp đã hai mươi năm nên tài nghệ xuất chúng.

Cục trưởng một lòng trông cậy vào Hạ Kỳ Đào làm đại biểu bản thân có thể ở trước mặt các cán bộ kỳ cựu khoe khoang. Bởi vậy Hạ Kỳ Đào chỉ có thể hướng kiểm sát trưởng mẫu thân cầu cứu. Biện pháp cụ thể mẹ anh là gì thì anh không biết, nhưng quan trọng là mấy ngày nay cục trưởng không làm ầm ĩ anh nữa.

Phút chốc, Hạ Kỳ Đào đứng lên, ngắm hướng Lục Mông – đang ngồi ngoài trời cách đó không xa –  trước mặt của một quán bar, lật xem tạp chí, uống trà.

Vì thế, anh dập tắt mẫu thuốc lá, đi ra mở cửa xe, khởi động động cơ, lại vén tay áo lên, nhắm thẳng hướng Lục Mông đang ngồi mà đi đến.

Lục Mông mơ hồ nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, người phía sau  dùng đầu ngón tay gõ vào lưng nàng. Lục Mông đương nhiên biết là Hạ Kỳ Đào nên cũng không quay đầu.

“A…”

Ngay lúc Lục Mông không hề chuẩn bị, cả người bỗng nhẹ tênh, khuynh đảo một chút, trời đất quay cuồng.

“Hạ Kỳ Đào! Để tôi xuống dưới!”

Hạ Kỳ Đào mặc cho Lục Mông liên tục đạp đá, đem Lục Mông khiêng trên đầu vai, chậm rãi đi về xe cảnh sát, nhét cô vào bên trong xe, nhấn mạnh chân ga.

Nàng dâu, đã lâu không về nhà chồng rồi.

PS: mặc dù sinh nhật Tiểu VY đã qua lâu oy (_ _!!) nhưng lần trc vì  ko kịp làm nên bh ta làm bù này, hoho. Quà sinh nhật sẽ là c1 – c20 của tr này *cười tít mắt*

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

26 phản hồi

  1. thanks tỷ tỷ nha~! * ôm hun thắm thiết* mụi hem khách sáo đâu * che miệng cười*
    Tem của mụi ~~~ * xé roẹt tung bay*…..
    Phong bì và ruột của mụi ~~~ * xé roẹt tung bay tập 2*……
    Ghế vip mụi cũng lấy hết! thanks tỷ tỷ nhoa * chụt chụt chụt* ~^o^~

    Phản hồi
  2. ta mún truyện hoàn… * giãy giãy ăn vạ*… ta đọc truyện hoàn cơ…. đọc thế nè òi chờ lâu lém… ngưi lười bỏ xừ.. mún ta làm hươu cao cổ sao? ta ko mún… * gào khóc*…. ko mún đâu…… óa óa óa………..Phiên Phiên ác quớ………óa óa………….

    Phản hồi
  3. ViViNTT

     /  27/11/2011

    Thanks PPhien & Ndung!

    Phản hồi
  4. 1 chương dài phết nhể =”=
    cố gắng lên nhá mấy tềnh yêu *phe phẩy quạt lông chim, tiêu sái về nhà*

    Phản hồi
  5. chuc nang nhanh dat duoc den chu hoan
    ma ta thay lau lau moj gap dc nang ah

    Phản hồi
    • ai u, tềnh yêu, ta chết mất, dạo nì rất bận a, còn chuẩn bị thi nữa chứ, TT^TT
      tềnh yêu thông cảm cho ta nha *dụi dụi*

      Phản hồi
  6. cái hố này coi bộ sâu à nha

    Phản hồi
  7. sinh nhật xanh xanh cũng muốn có quà nha dc hem tềnh yêu?
    nháy mắt đong đưa ch8ác đc quá đi phải k ha?

    Phản hồi
  8. Đông

     /  13/12/2011

    Chậc chậc, cứ đi theo đám đông thui. Toàn độc giả nhớn cả he he

    Phản hồi
  1. chương 1 [Nếu này cũng không tính yêu] | âu dương vô vi

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: