[Bí mật] chương 10 (hoàn) quà sinh nhật Yên Chi mĩ nhưn

Bí mật của bạn trai mẫu mực -chương 10 (hoàn)

Edit: Phiên Phiên

Beta: Ngọc Nhi

Chương 10:

Năm đó lúc cảnh sát tìm được cha cô, toàn thân người từ trên xuống dưới cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo, ngoại trừ trong người có mấy tờ trăm nguyên tiền, cái chìa khóa trên tay cùng hai cái nhẫn cũng không mất đi, bởi vậy cảnh sát cũng không phán đoán được đến tột cùng là nhất thời nảy lòng tham, hay là bởi vì mâu thuẫn mà đã lên âm mưu từ trước.

Trên tay cha cô có đeo một chiếc nhẫn, còn một chiếc nhẫn khác không biết ở đâu ra, được đeo vào ngón giữa của người.

Không ai biết rõ chiếc nhẫn kia vì sao lại được đeo trên tay của cha cô, mẹ cô vì không muốn đem chuyện này làm lớn lên, cũng không có nhắc lại nghi vấn này; Về sau cảnh sát bắt được thủ phạm, đúng lúc khi đó cô cùng mẹ đang ở cục cảnh sát, quả thật có nghe được đối phương la hét –

“Ai bảo lão già kia không chịu đem chiếc nhẫn giao ra đây! Giao ra đây sẽ không sao cả, đối phương cũng không có quan hệ gì với hắn, lại còn dùng tính mạng che chở, ngu xuẩn!”

Người nọ không nói rõ là chiếc nhẫn nào, nhưng mẹ con cô cũng rất rõ ràng biết rõ, đương nhiên không phải là chiếc nhẫn cưới không đáng giá, mà là chiếc nhẫn bằng vàng  kia — nguyên lai chỉ vì chiếc nhẫn đã khiến cha cô bỏ mạng, cô cũng muốn thay cha lấy lại công đạo, nhưng mẹ cô lại mắt đỏ nhướng lên nói –

“Tiểu Nhân, chúng ta cuối cùng không có năng lực làm cái gì, dù cho hiện tại đòi công đạo, vạn nhất lại nguy hiểm đến tính mạng của con cũng không đáng giá; Mẹ chỉ còn lại một mình con, nếu như lại mất đi con, mẹ cũng sống không nổi nữa, đáp ứng mẹ đừng đi……”

Bởi vì lời nói này của mẹ, cô chỉ có thể mắt đỏ đồng ý.

Cô hiểu mẹ cô cũng muốn thay cha lấy lại công đạo, nhưng xã hội đen nếu như có thể chọc, cũng sẽ không cần nhiều người như vậy tình nguyện dàn xếp ổn thỏa, có rất nhiều người vô tội như bọn họ có nhiều bất đắc dĩ nói không nên lời.

Cuối cùng chiếc nhẫn do mẹ cô bảo quản, vô luận là tốt hay là xấu, cha cô bởi vì  chiếc nhẫn này mà chết, mẹ con cô coi như nó là di vật của cha cô để lại cho đến hôm nay, người mất di vật lại xuất hiện, đúng là –

Hạ Anh Đông!

Vì cái gì…… Vì cái gì thật sự có liên quan đến anh? Lúc ấy cô thương tâm, cho nên giận lây sang anh, không nghĩ tới cử chỉ phẫn nộ khi đó đúng là đúng — Hạ Anh Đông mặc dù không phải là hung thủ đánh chết cha cô, nhưng cũng không thoát được liên can.

“Vì cái gì…… Cha với anh không thù không oán a…… Tại sao phải dính líu đến người?” cô chỉ rõ ràng Hạ Anh Đông cùng xã hội đen có quan hệ, lại không biết anh là lão đại bang phái.

“Thực xin lỗi……” anh xoay mặt sang hướng khác, lòng tràn đầy bất đắc dĩ – bí mật anh muốn giấu diếm nhất cuối cùng cũng bị phơi bày.

Mạc Tử Nhân nước mắt đổ rào rào lăn xuống, cô nắm chặt lấy y phục của Hạ Anh Đông, trên mu bàn tay gân xanh mơ hồ hiện lên. “Tại sao phải hại chết người?”

Anh không hề muốn liên lụy tới người vô tội, chỉ là không có lường trước đến chuyện sẽ biến thành như vậy.

“Tiểu Nhân, anh không phải là có chủ tâm muốn hại chết cha em, khi đó anh bị thương nghiêm trọng, đúng lúc gặp gỡ người, người nói muốn đưa anh đi bệnh viện, khi đó người của anh cũng sắp đuổi đến kịp, anh không muốn liên lụy đến cha em, vì vậy tháo xuống chiếc nhẫn nhờ người đi báo cho chú anh biết.

“Khi đó anh chỉ có thể đem hi vọng cuối cùng đặt ở trên người cha em, vô luận báo cảnh sát, hoặc là chạy chữa đều không thể thay đổi kết cục ngày đó của anh, chỉ có chú anh mới có thể giúp anh, dù cho anh chết đi, anh cũng muốn cho chú anh hiểu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì……”

“Đúng là anh thật sự không nghĩ tới sẽ hại cha em mất cả mạng, lúc đưa tang cha em, anh có đến, trông thấy hình của người, anh mới biết được người là cha của em, thực xin lỗi……” anh nghẹn ngào nói, nội tâm áy náy chưa từng giảm bớt.

Không phải là bởi vì bận rộn, mà là bởi vì lòng mang ân hận, anh rất khó quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt cô, chỉ có thể nhờ chú nghĩ cách đi trợ giúp mẹ con cô; anh vốn tưởng rằng qua một hồi, anh liền có thể thẳng thắn đến trước mặt cô, kết quả lại mất đi cô!

Lần này gặp lại, anh bởi vì sợ hãi sẽ lại mất đi cô, bởi vậy chậm chạp không dám đem chuyện này nói ra khỏi miệng.

Cho dù có xin lỗi bao nhiêu đi nữa, cha cũng không sống lại được……

Năm năm trước không giải được bí mật, thật vất vả sự thật mới được sáng tỏ, vì cái gì cô không hề cảm thấy vui vẻ?

Có chuyện truy cứu quá rõ ràng, chúng ta có thể thay đổi kết quả sao? Cô vẫn nhớ rõ mẹ cô lúc ấy có nói qua với cô như vậy, rõ ràng lại chói tai.

Lập tức, cô cảm thấy hối hận tại sao phải khiến cô phát hiện ra hết thảy mọi chuyện, nếu như không phát hiện ra, có lẽ cô vẫn còn khá vui mừng một chút……

“Tiểu Nhân, xin em tha thứ cho anh được không? Anh nhất định sẽ hết sức bảo vệ hai người, sẽ không để cho mẹ con em bị ủy khuất, để cho anh chiếu cố thật tốt hai người được hay không?” Anh dường như tuyệt vọng khẩn cầu.

Mạc Tử Nhân khóc quỳ xuống, Hạ Anh Đông cũng quỳ xuống muốn ôm cô, lại gặp phải kháng cự. “Anh đáp ứng sẽ không giấu diếm em nữa, đây sẽ là lần cuối cùng…… Tiểu Nhân, cầu xin em tha thứ cho anh được không? Anh là thật sự không thể mất đi em……” (NN: cảm động quá *lệ tuôn như mưa* )

Mạc Tử Nhân ngồi yên ở trên sàn nhà, kinh ngạc ngưng mắt nhìn một bức họa trước mặt– đó là quà sinh nhật năm đó cô định đưa cho cha, nhưng mà rốt cuộc không có cơ hội đưa rồi, trở thành tiếc nuối lớn nhất cuộc đời cô. “Năm năm, em còn nhớ rõ chuyện của cha, không có một ngày dám quên, bởi vì em biết rõ cha bị ủy khuất, lại không ai giúp đỡ người, ngay cả em…… Cũng làm không được, em thực có lỗi với người….”

“Mẹ cũng là bởi vì chuyện này mà rầu rĩ không vui đã nhiều năm…… Thật sự là quá đau nhức, quá đau đớn…… Ngày đó rõ ràng là cuộc sống cả nhà em rất vui sướng, cha của em còn nói muốn sớm một chút trở lại ăn mừng em thi lên đại học…… Kết quả, kết quả……”

Hạ Anh Đông ôm chặt lấy cô, bản thân anh cũng có kinh nghiệm, bởi vậy phi thường có thể hiểu được tâm tình của cô.

Anh nói hết lời cần nói, nếu như cô không nghe lọt, anh cũng không cách nào miễn cưỡng, chỉ có thể để cho cô có thời gian chấp nhận, nhưng anh cũng không buông tay, bởi vì cô là người anh yêu nhất.

“Anh đi đi! Đầu em hiện tại rất loạn; anh đi đi! Chúng ta tạm thời đừng gặp mặt.”

Anh nhắm mắt lại, qua một hồi lâu mới mở ra, lại ôm cô sau đó mới rốt cục buông ra. “Được, em tự mình cẩn thận mọi việc một chút, có chuyện gì nhất định phải cho anh biết.”

Hạ Anh Đông thaycô đóng cửa lại, trông thấy Từng Lương Ngọc bên ngoài, thấy bà thần sắc ngưng trọng bưng một khay cốc nước trái cây — vừa rồi cửa phòng không khóa, chắc hẳn bà đã nghe thấy được đối thoại của bọn họ.

“Mẹ…… Thực xin lỗi.” anh hướng Từng Lương Ngọc khom người thật thấp chào.

Từng Lương Ngọc nhìn anh chằm chằm,“Cậu nói đều là thật sao?”

“Đúng vậy…… Con thật sự thật xin lỗi liên lụy đến cha.” anh bất đắc dĩ bày tỏ.

“Cậu là bởi vì nghĩ đền bù, mới muốn chiếu cố Tiểu Nhân sao?”

“Không phải vậy, tuyệt đối không phải! Con từ lâu đã thích cô ấy từ lâu, con cũng không phải là bởi vì muốn đền bù, con là thật sự rất yêu Tiểu Nhân.”

Từng Lương Ngọc nghe vậy, nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói: “Vậy là tốt rồi…… Cậu tạm thời cứ đi trước đi! Tiểu Nhân đối với chuyện cha của nó vẫn luôn canh cánh trong lòng, không thể nào dễ dàng quên hết,cậu hãy cho nó một chút thời gian, nó sẽ nghĩ thông suốt mọi chuyện.”

“Mẹ, thực thực xin lỗi.” Vô luận nói lên mấy trăm lần cũng không đủ biểu đạt sự áy náy của anh.

Từng Lương Ngọc nặng nề thở dài một hơi, “Aiz! Tôi biết rõ đây không phải là lỗi của cậu, chỉ có thể nói là ngoài ý muốn, nếu ông ấy là vì cứu cậu, cậu cũng đừng để ở trong lòng .”

“Cám ơn mẹ…… Con đi trước, nếu như có bất cứ chuyện gì, làm ơn hãy nói cho con biết.” Hạ Anh Đông nói xong lại liếc nhìn cửa phòng Mạc Tử Nhân, sau mới rời đi.

Từng Lương Ngọc cách một hồi lâu mới đi đến gian phòng của con gái, Mạc Tử Nhân vẫn ngồi ở trên sàn nhà, sững sờ nhìn bức họa của cha

“Tiểu Nhân, con nên biết đây không phải là lỗi của A Đông, chúng ta chỉ có thể trách vận mệnh.”

“Cha bị giết, con liền thật sự không có biện pháp tha thứ hắn, thế nhưng biết cha vì cứu anh ấy, con thật sự hận anh ấy không được……”

Bà vỗ vỗ bả vai con gái trấn an “Nếu đã không cách nào hận, cần gì phải hận? Ba con là vì cứu người, là chuyện tốt a!”

“Đúng là con rất tức giận, nếu như không phải cha gặp anh ấy, sẽ không phải chết ……” Cha cô là người tốt, dù cho không có tiền cũng phải giúp, người tốt như vậy tại sao lại không được đền đáp tốt?

“Nếu cha con hôm nay là vì cứu người khác mà chết, con sẽ tức giận như vậy không? Nếu đã cũng là vì cứu người, đối tượng là ai thì có gì khác biệt hay sao? Đừng…với A Đông quá nghiêm khắc, nó có hoàn cảnh đen đủi như vậy cũng không phải là nó tự nguyện, nếu nó có thể lựa chọn, chẳng lẽ sẽ chọn con đường này sao?

“Mẹ sở dĩ đáp ứng các con cùng một chỗ, cũng là nhìn ra được nó không phải là loại người ác độc, hơn nữa nó rất yêu con, cho nên con nhất định phải hiểu rõ ràng. Năm năm, rất nhiều chuyện con phải học cách tha thứ, nếu không chúng ta như thế nào tiếp tục đi lên phía trước?”

Mạc Tử Nhân lập tức rúc vào trong ngực mẹ mình. “Mẹ thật sự có thể quên sao?”

“Cha con vẫn luôn luôn ở trong lòng mẹ, chưa từng rời đi…… Huống chi mẹ còn có con nữa a! Có đôi khi đối với người khác khoan dung, cũng là đối xử tử tế chính mình, hiểu không?”

Mạc Tử Nhân nhẹ nhàng gật đầu, cô muốn suy nghĩ lại mọi việc thật kỹ, bất đắc dĩ đêm nay quá hỗn loạn, cô chỉ hy vọng được ngủ một giấc, suy nghĩ có thể dần dần khôi phục chút ít.

Thiếu cô, Hạ Anh Đông chỉ cảm thấy gối đầu một mình khó ngủ —anh mất ngủ vài đêm.

Trong đầu anh tràn ngập thân ảnh Mạc Tử Nhân. Đột nhiên, anh nhớ tới tâm tình của anh lúc cha mẹ qua đời, điều này làm cho tâm của anh lạnh lẽo, mồ hôi lạnh chảy ròng, anh ngồi dậy, nhìn qua cả phòng tối om, xông lên đầu chính là tuyệt vọng vô tận, giống như hy vọng duy nhất cũng đã tiêu tan.

Chiếc điện thoại di động đặt ở đầu giường là công cụ hy vọng liên lạc với cô, anh không có chần chờ, lập tức bấm nút mở khoá, truyền đến chính là không tiếng động đáp lại, bất quá cô chịu nghe điện thoại đã là may mắn.

Hai người cứ như vậy nghĩ rằng, thông qua điện thoại di động có thể bộc lộ tâm tình, một đêm này, không cách nào tiến gần, tịch mịch phá lệ khắc sâu.

Không biết qua bao lâu, Hạ Anh Đông sâu kín mở miệng: “Lúc anh còn chưa hiểu rõ xã hội đen là như thế nào, mẹ của anh đã rời ta đi, thân thể của người liên tục không tốt, thường xuyên ra vào bệnh viện, thời gian người ở cùng anh rất ít, đúng là anh thủy chung nhớ rõ khuôn mặt tươi cười ôn nhu, cùng hai bàn tay ấm áp của người, vô luận anh đã làm sai chuyện gì, người luôn ôm anh, dùng khích lệ thay thế trách mắng.”

“Khi anh biết xã hội đen là như thế nào, đến lượt cha anh rời anh đi, nguyên nhân cái chết là bệnh tim, người luôn nói nếu như có thể ngủ chết đi là người hạnh phúc nhất, trời cao đối với người rất tốt, thật sự làm cho người qua đời trong giấc mộng, không khiến người có bất kỳ hành hạ nào, nhưng người để lại cho anh một gánh nặng không cách nào bỏ xuống.

“Anh nhớ được em từng nói với anh dùng lựa chọn, nếu như anh thật có thể lựa chọn, anh thật là hy vọng có một gia đình bình thường giống như gia đình em, như vậy anh cũng sẽ có người yêu thương, bất đắc dĩ vận mệnh không phải là anh có thể lựa chọn, anh chỉ có thể hết sức đi theo con đường của mình…… Gặp em ngoài ba mẹ anh ra là chuyện tốt đẹp nhất trong cuộc đời của anh.

“Mẹ của anh là người phụ nữ trong sạch, lại bởi vì đối với cha anh nhất kiến chung tình *, mà bỏ qua hết thảy, anh đã từng cười qua người ngốc, nhưng hoá ra hôm nay chính mình gặp gỡ, mới có thể hiểu được là thật sự tồn tại tâm tình ‘Trong nháy mắt chính là vĩnh hằng’, có vài người không cần phải nói quá nhiều cũng đã hiểu nhau.

(* Nhất kiến chung tình: vừa gặp đã yêu)

“Em bây giờ là người quan trọng nhất với anh, vì em, anh sẽ liều lĩnh, ngay cả tính mạng cũng có thể không cần …… Có thể coi là anh có nói nhiều hơn đi chăng nữa, cũng không thể xoá bỏ sai lầm của anh, nhưng anh là thật lòng muốn đền bù — Tiểu Nhân, anh yêu em, đời này anh chỉ muốn cùng em sống trọn một đời.”

Người anh yêu nhất đang ở đầu dây điện thoại bên kia, anh thật muốn ôm cô để cảm thụ ấm áp, đáng tiếc…… Tất cả tình cảm chỉ có thể hóa thành ba chữ.

Mong đợi cô có thể hiểu, có thể tha thứ.

Hạ Anh Đông sau khi nói ngủ ngon, Mạc Tử Nhân cúp máy, từ khóe mắt nước mắt đã chậm rãi chảy xuống, cô hiểu, chỉ là vẫn cần một chút thời gian để thích ứng.

Cô còn cần một chút thời gian……

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bất đắc dĩ nhưng không có thời gian suy tư, bởi vì hôm sau cô liền nhận được điện thoại của Trình Diệu Ngang gọi tới, nói Hạ Anh Đông trúng đạn nằm ở bệnh viện, cô không nói nhiều lập tức chạy về Đài Bắc, đi thẳng đến bệnh viện.

Mạc Tử Nhân đẩy cửa gian phòng chăm sóc đặc biệt ra, nhìn thấy Hạ Anh Đông, sắc mặt của anh tái nhợt, nhưng hoàn hảo chính là người đã bình an, làm cho sự bất an lớn nhất ở trong lòng của cô, rốt cục có thể tạm thời để xuống.

“Tôi vốn là không muốn thông báo cho Mạc tiểu thư biết, sợ cô sẽ lo lắng, nhưng ông chủ giao cho tôi nhất định phải thông báo cho cô.” Vì vậy hắn không còn cách nào khác, là phải thông báo cho nàng, chỉ là thời gian có chậm hơn một chút.

“Chuyện gì xảy ra?” cô nên biết chân tướng sự việc.

Trình Diệu Ngang đơn giản nhẹ nhàng giải thích rõ: “Đối phương ngộ nhận Tô tiểu thư là bạn gái của ông chủ, cho nên bắt cóc cô ấy, ông chủ là vì cứu Tô tiểu thư mà đã bị thương, may mà hai người đều bình an trở về, chỗ bị thương của ông chủ  không có ảnh hưởng tới nội tạng, trong cái rủi có cái may.”

“Mạc tiểu thư, cô tức giận ông chủ chuyện gì, nhưng tôi dám lấy đầu của tôi ra bảo đảm, ông chủ đối với cô là thật tâm chân ý, tôi tin tưởng Mạc tiểu thư chắc hẳn cũng có cảm nhận được, có lẽ ông chủ làm sai chuyện gì đó, nếu như tội trạng không lớn quá, tôi hy vọng có thể thay ông chủ cầu xin cơ hội thứ hai, để cho hắn an tâm ra đi!”

“Tôi còn chưa chết!” Hạ Anh Đông đột nhiên tức giận quát ra những lời này.

“Ông chủ ý chí thực kinh người, thuốc tê nhanh như vậy liền đã hết công dụng, khó trách ngay cả thầy thuốc đều bội phục không thôi, bất quá ông chủ mỗi ngày suy nghĩ miên man, tin tưởng cách cái chết cũng không xa.” Trình Diệu Ngang đẩy đẩy gọng kính, nói xong câu đó liền tự động rời đi, miễn cho như thế này bị liên lụy — nên biết ông chủ chỉ có lúc nằm ở trên giường mới có thể khi dễ, lúc này không khi dễ còn đợi khi nào?

Trình Diệu Ngang vừa ly khai, phòng bệnh trong nháy mắt lặng im.

Không phải là lúc này không có tiếng động vượt qua rào cản, mà là hai người cũng không biết làm như thế nào mở miệng, rất sợ vừa mở miệng sẽ nói sai lời.

Cuối cùng Hạ Anh Đông rốt cục trước tiên vẫn lên tiếng trước: “Xin lỗi, khiến em lo lắng.”

“Em không có lo lắng…… Lúc Trình tiên sinh nói cho em biết, anh đã chuyển tới phòng bệnh bình thường được nhiều giờ rồi.” cô nhàn nhạt nói, thanh âm không giấu được sự quan tâm “Làm sao biến thành cái dạng này?”

Hạ Anh Đông con mắt sao mà sắc bén, tự nhiên trông thấy đáy mắt Mạc Tử Nhân có chút không nỡ, lập tức từ con người rắn rỏi vô cảm, biến thành anh hùng gặp rủi ro cần sự đồng tình. “Đối phương nghĩ đưa anh vào chỗ chết, đương nhiên ra tay sẽ nặng, cộng thêm anh lại vì bảo vệ bạn của em, chính mình liền đành phải chấp nhận như vậy.”

“Thật may là bạn của em bình an vô sự, nếu không anh thật sự không biết làm thế nào để đền bù cho em…..” Đề tài không cẩn thận lại quay trở về chỗ cũ, làm hai người đều lộ vẻ mặt khó khăn.

Mạc Tử Nhân vốn là còn tồn tại cảm giác do dự cùng khó chịu trong ngực, sau khi nghe thấy tin anh trúng đạn đã sớm tan thành tro bụi, có lẽ rất giả bộ, nhưng –

Có lúc, cận kề thời khắc sinh tử, mới có thể thể hiện ra tình cảm chân thật nhất của con người.

Trên đường cô đi đến đây, trong đầu nghĩ đến tất cả đều là Hạ Anh Đông — nghĩ đến anh đối với cô rất tốt, nghĩ đến cô là như vậy thương anh, càng nghĩ cái chết của cha xác thực không thể toàn bộ trách hanh, cha cô lúc ấy có thể không cần lo cho Hạ Anh Đông, nhưng vẫn là nhúng tay vào, vậy thì chứng tỏ cha cô muốn giúp Hạ Anh Đông, chỉ là bất đắc dĩ vận mạng trêu cợt……

Nếu như cô liên tục nhớ kỹ chuyện này, cũng lựa chọn giận chó đánh mèo, như vậy bọn họ cũng sẽ không có tương lai; Căm hận cần dũng khí, mà tha thứ càng cần phải có dũng khí thật lớn.

Hạ Anh Đông cũng không sai, anh không cần được tha thứ, cô chỉ là nhất định phải tha thứ –

Có đôi khi đối với người khác khoan dung, cũng là đối xử tử tế chính mình……

Cô càng lúc càng cảm thấy suy nghĩ của mẹ cô có rất nhiều điểm cô cần học tập.

Mạc Tử Nhân thở dài một hơi, hốc mắt lại đỏ lên “Tiểu lộn xộn rất  quan trọng…… anh cũng vậy a…… Không phải nói sẽ không để cho em lo lắng sao?”

Cô cũng không thể mất đi anh.

“Tiểu Nhân, đừng khóc, thực xin lỗi……” anh nghĩ đưa tay lau đi nước mắt của cô lại bất lực — bởi vì vết thương đạn bắn trên vai phải làm cho anh không nâng nổi tay lên. “Anh đã hết sức cẩn thận, thật sự, anh thề!”

Mạc Tử Nhân trông thấy bộ dáng cuống cuồng thề của anh, vẻ mặt thống khổ rốt cục hòa hoãn một chút. “Không cần phải có lần sau nữa, em chỉ có một quả tim, không chịu nổi kích thích lần nữa.”

“Tất cả đều đã kết thúc, anh bảo đảm sẽ không còn có lần sau.”

“Thật sự?”

“Đương nhiên là thật sự, nếu như anh lừa em vậy thì……” Chậm chạp không có nói tiếp.

Mạc Tử Nhân ở một bên chờ thật lâu, lẳng lặng nhìn anh, không biết anh vì sao lại không nói tiếp? “Tại sao không nói?”

“Em không phải là cần phải bịt miệng của anh lại, ngăn cản anh nói ra lời thề độc đối với chính mình hay sao?” Trình Diệu Ngang rõ ràng nói Tiểu Nhân có thể sẽ ngăn cản anh, vậy thì có lý do có thể đối với cô được voi đòi tiên.

Mạc Tử Nhân lắc đầu, nín khóc mỉm cười. “Em kỳ thật rất mong đợi anh muốn như thế nào nguyền rủa chính mình a!” Bởi vì cô thật sự, thật sự rất không thích bị lừa.

Hạ Anh Đông sững sờ, không biết nên nói cái gì, bất đắc dĩ không mở miệng được nói lên lời được, chẳng lẽ còn có thể không nhận thức điều này?

Được rồi — anh cắn răng một cái, đang chuẩn bị muốn dùng lực nguyền rủa chính mình, Mạc Tử Nhân rốt cục nguyện ý làm nữ chính cao quý, thiện lương che miệng của anh.

“Vạn nhất anh lại xảy ra chuyện gì, thương tâm khổ sở sẽ là tem, cho nên anh không cần phải nói.” cô chỉ cảm thấy vừa tức giận, vừa buồn cười.

“Em tha thứ cho anh sao?”

“Em nghĩ nếu như năm đó chuyện này phát sinh ở trên người em, em cũng vậy sẽ không trách anh, bởi vì là em lựa chọn, cho nên không có gì tha thứ hay không tha thứ, anh không sai, là chúng ta lựa chọn vận mệnh như vậy, mà lựa chọn nhất định phải tiếp nhận.” Mạc Tử Nhân lệ nóng quanh tròng hít một hơi nói: “Anh Đông, em chỉ còn  lại anh cùng mẹ, van anh…… Không cần lại phải để cho em lo lắng.”

“Anh đáp ứng em..… Tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa.”

“Em tin tưởng anh.” Mạc Tử Nhân cúi người hôn lên môi của anh, sau đó phảng phất như cơn gió nhẹ thổi bên tai anh nói nhỏ: “Em yêu anh.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kết thúc

Hạ Anh Đông nằm tại bệnh viện một tháng, Mạc Tử Nhân thì tạm thời làm việc ở phòng vẽ tranh, mỗi ngày tại bệnh viện cùng “Cái hẻm nhỏ” đi lại ba bốn lần

Chờ anh xuất viện, bức bích hoạ lớn “Cái hẻm nhỏ” cũng được hoàn thành, đúng lúc coi như lễ vật xuất viện cho anh.

Ngày này không quá náo nhiệt, bởi vì Hạ Anh Đông không thông báo cho nhiều người biết là ngày khai trương “Cái hẻm nhỏ”, cũng như anh chưa bao giờ muốn quảng cáo –“Cái hẻm nhỏ”. Đúng như ước muốn ban đầu thành lập quán này, muốn quán có cảm giác ấm áp của một gia đình, khách nhân tới dự có chú của Hạ Anh Đông, thím, Hạ Lập Dương, Trình Diệu Ngang cùng Từng Lương Ngọc, và Tô Phân, chỉ có sáu người mà thôi, bất quá không khí rất tốt.

Hạ Anh Đông một mực ở phòng bếp đun nấu thức ăn, Mạc Tử Nhân cũng bận rộn đi ra lại đi vào; Bên ngoài khách nhân còn lại là tán gẫu phi thường cao hứng, hoàn toàn không quan tâm đến ông chủ có hay không có lộ diện.

Sau khi giới thiệu xong, vốn là dùng giới tính phân chia, Hạ Đạt, Hạ Lập Dương cùng Trình Diệu Ngang đang nói chuyện, vợ của Hạ Đạt cùng Từng Lương Ngọc và Tô Phân tự thành một khu; Về sau biến thành dùng số tuổi phân chia, vợ chồng Hạ Đạt cùng Từng Lương Ngọc tán gẫu những chuyện cha mẹ trải qua, còn lại là Hạ Lập Dương  cùng Tô Phân tâm đắc tán gẫu về du lịch.

Trình Diệu Ngang vùi ở trong góc gấp rút làm việc– ông chủ nghỉ phép, một mình hắn làm việc bằng năm người, rất bận rộn; Hiện tại ông chủ lại bận về việc khai trương “Cái hẻm nhỏ”, đại khái lại sẽ một tháng không để ý tới hắn, hắn chỉ có thể tự sinh tự diệt.

Một đám người vùi ở “Cái hẻm nhỏ” Trong vui chơi giải trí, nói thoải mái, không biết rằng có một vị khách không mời mà đến đây.

Trong lúc này chỉ có Trình Diệu Ngang biết tên khách nhân này, lập tức đi mật báo.

Tô Phân đưa lưng về phía cửa, cùng Hạ Lập Dương tán gẫu đang hăng say, lười phải quay đầu nhìn lại là ai đến đây, mà việc xem ai tới cũng không phải việc của cô, trong mắt của cô chỉ còn lại mỹ thực, cùng du lịch trước mắt.

Khách nhân kia phi thường lớn mật ôm lấy bả vai của Tô Phân, dùng sức đem người ôm vào trong ngực. “Đã lâu không gặp!”

Tô Phân đột nhiên có cảm giác rợn cả tóc gáy, vừa quay đầu, mắt trông thấy Từ Lực, nhất thời sợ choáng váng.

Nói lần đó cô thoát chết, ngoại trừ Hạ Anh Đông vì cô ngăn lại viên đạn, công thần lớn nhất chính là Từ Lực — nếu như không có hắn ở phía sau che chắn, chỉ sợ hai người bọn họ  đều trốn không thoát, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, Từ Lực chính là cứ quấn quít lấy cô, làm cho cô rất tức giận ( NN: hình như có bộ về đôi này)

Có thể ngoại trừ rất nổi giận, cô cũng không thể làm được gì khác– dù gì đối phương cũng là lão đại một bang phái, lại là ân nhân cứu mạng của cô, cô chỉ có thể khúm núm làm một tiểu nô tỳ.

“Trông thấy ân nhân cứu mạng là loại vẻ mặt này sao?” Từ Lực có cỗ khí thế hồn nhiên thiên thành ( *), làm cho người ta không cách nào không nhìn chăm chú.

(*浑然天成 hồn nhiên thiên thành” nghĩa là trời sinh hòan mỹ, khí chất tự nhiên như bầu trời.)

“Cũng không phải anh thay tôi đỡ đạn…..”cô nhỏ giọng oán hận, đánh chết cũng không muốn thừa nhận hắn là ân nhân cứu mạng của mình, một khi thừa nhận liền chuẩn bị tinh thần bị hắn vô tình làm nhục.

“Nữ nhân ngốc, nếu như không phải là tôi, cô còn có tính mạng đi ra không?” Từ Lực miễn cưỡng nói, thật là da mặt dày, muốn nhận hết công lao về mình.

“Từ đại ca!” Hạ Anh Đông từ phòng bếp đi ra, lần này mơ hồ được Từ Lực cứu giúp, một tiếng đại ca gọi là định rồi.

“Tiểu lão đệ! Ngươi có vẻ còn rất sinh long hoạt hổ (*) , xem ra một vết thương kia đánh chẳng có gì đặc sắc!” Từ Lực nhìn anh một cái nói.

(*sinh long hoạt hổ 龙活虎:khoẻ như vâm; mạnh như rồng như hổ; sinh khí dồi dào )

Vậy là muốn đánh như thế nào a? Mọi người ở tại hiện trường đều có nghi vấn như vậy.

“May mắn có Từ đại ca, nếu không cái mạng này của tôi thật đúng là không còn!” Kỳ thật anh hoài nghi Từ Lực căn bản chính là hi vọng anh lần này bị trúng một đạn mà đi đời nhà ma, bất quá không có chứng cứ, nên  không thể nói, dù sao bất kể như thế nào, anh hiện tại bình an là tốt rồi.

“Khách khí cái gì! Tôi là người từ trước đến nay dễ nói chuyện, cậu hôm nay khai trương nhà hàng, tôi ngoại trừ tới chúc mừng cậu, cũng thuận đường muốn làm chút chuyện, nữ nhân, đi!” Một tay dùng sức, Tô Phân lập tức dựa ở trên người hắn.

“Cái gì đi?! Tôi còn chưa ăn no a!” Bất quá đây không phải là trọng điểm – “Tôi vì sao phải đi theo anh?”

Bọn họ căn bản không có quan hệ gì, cho dù có quan hệ, cũng không phải là quan hệ tốt đẹp gì.

“Tôi dẫn cô đi ăn ngon hơn!” Từ Lực một bộ dáng phảng phất giọng điệu dụ dỗ đứa trẻ.

Ngon hơn? Muốn lừa cô cũng không dễ dàng như vậy, cô cũng không phải đứa trẻ ba tuổi. “Muốn ăn anh tự mình đi ăn, tay nghề chồng Tử Nhân tốt như vậy, tôi cần gì bỏ gần cầu xa?” Hắc hắc, mang chồng bạn tốt ra nhất định có thể vượt qua kiểm tra, trên thực tế thưởng thức qua tay nghề của Hạ Anh Đông, cô đã sớm đã đầu hàng thán phục không thôi.

“Cô không đi sao?” Từ Lực giống như cười mà như không hỏi.

Hắn cười làm cho Tô Phân thấy da đầu tê dại, đành phải tự mình bước xuống bậc cầu thang của cửa hàng. “Thật sự ăn ngon hơn sao?” Nam nhân này, cô thật sự là không thể trêu vào, hết lần này tới lần khác không cẩn thận chọc phải.

“Tôi đã bao giờ lừa gạt cô chưa, đi; Tiểu lão đệ, chúc mừng a!” Từ Lực lôi kéo Tô Phân, ngay cả tạm biệt cũng không nói liền rời đi “Cái hẻm nhỏ”.

Mạc Tử Nhân luống cuống, muốn đem người kéo lại, Hạ Anh Đông lại ngăn cản cô.

“Người kia hẳn là phần tử xã hội đen đi?” cô cũng không hy vọng hại bạn tốt.

“Yên tâm, Từ Lực không bao giờ đánh nữ nhân, mà Tô Phân cũng không phải là người ôn nhu dễ bị khi dễ, cô ấy nguyện ý đi cùng hắn, nhất định là có lý do, em đừng lo lắng!”

Quả nhiên, di động Mạc Tử Nhân lập tức nhận được một tin nhắn, là tin tức Tô Phân muốn cô yên tâm, nàng lúc này mới yên lòng lại.

“Có mệt mỏi hay không?” cô lo lắng anh mới ra viện quá mệt nhọc, sẽ không thoải mái.

“Sẽ không, lâu không hoạt động gân cốt mới không thoải mái.”

“Có thích bức tranh bích họa của em không?” Mạc Tử Nhân ngoại trừ vẽ vách tường, cũng đem quá khứ bức tranh “Cái hẻm nhỏ”, cùng bức tranh trên vách tường làm kết hợp, chế tạo ra bức tranh rất thú vị.

“Phi thường thích…… Anh đặc biệt là thích bóng lưng người nam nhân kia, là vẽ anh sao?”

“Đúng vậy!”

“Vậy còn em?”

Mạc Tử Nhân cười thật ngọt ngào, trả lời: “Em liền đứng ở chỗ này nhìn anh.”

“Anh rất thích.”

“Anh Đông, hôn lễ của chúng ta ở chỗ này cử hành, không cần mời quá nhiều người, người tựa như hôm nay như vậy đếm là tốt rồi, anh cảm thấy thế nào?”

“Chúng ta quả thật là tâm lý tương thông, anh cũng là nghĩ như vậy.”

Hai người bọn họ tiến lại gần nhau, rất gần, rất gần……

“Em muốn cùng với anh trải qua cuộc sống bình thường” cô đã tưởng tượng ra tương lai trước mắt, là tràn đầy hạnh phúc.

Anh ôm lấy mặt của cô nhận lời. “Tiểu Nhân, anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc !”

Hai người nói xong lời thề, chuẩn bị hôn nhau, bên ngoài lại truyền đến tiếng hét thét to không thức thời của khách nhân – (NN: tức hộc máu mất thôi =)) )

“Anh họ, gỏi cá đâu rồi, mau đem món đó ra a!”

Trình Diệu Ngang thì ở một bên thở dài kiêm lắc đầu, xem ra em họ của ông chủ ngày mai nhất định sẽ chết vô cùng khó coi — vậy thì chúc hắn một đường tạm biệt, không tiễn.

[ hoàn ]

Lời của tác giả ^^

Cuối cùng

Cát Cánh

Vì cái gì nói cuối cùng, đó là bởi vì lần này nam chính cuối cùng cũng như hình mẫu lúc ban đầu đặt ra– có điểm xấu, nhưng lại không phải là thật sự rất xấu, mà là bị ảnh hưởng bởi quản chế của gia đình.

Nghiêm túc mà nói, gia đình như thế nào sẽ tạo ra hạng người có tính cách như thế, đây là không thể nghi ngờ, bất quá vẫn có số ít trường hợp đặc biệt. Bọn họ không muốn bị gia đình của mình ảnh hưởng tới bản thân, mà tự đi trên con đường của chính mình; Đương nhiên, có chút là đi lên con đường khó khăn, khổ ải thênh thang, có chút còn lại là càng đi càng nhỏ hẹp, cuối cùng thậm chí khốn trụ chính mình!

Vào thời điểm chúng ta lựa chọn một con đường …… Nói là, con người chúng ta cả đời thật đúng là ngày ngày đều phải lựa chọn, từ sáng sớm bắt đầu lựa chọn, tỉnh lại hoặc là tiếp tục tham ngủ, bắt xe buýt hoặc là bắt tàu điện ngầm. Nghiêm túc đi làm hay là pha trò đục nước béo cò, buổi trưa muốn ăn cái gì cũng là một vấn đề trọng đại. Sau đó duy trì liên tục đến tối, là muốn đi ngủ sớm một chút hay là tối nay trước khi đi ngủ phải làm những chuyện nhỏ gì.

Chúng ta liên tục vẫn luôn đang chọn, và chọn, ngoại trừ những vấn đề nhỏ nhặt kia ra,trọng yếu hơn chính là mục tiêu cuộc sống, tốt hay xấu, hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của mình.

Ta thủy chung tin tưởng mỗi người khi sinh đều đã lựa chọn, giả sử được sinh ra trong một gia đình như thế nào thì không thể thay đổi được, vậy thì xem có nguyện ý hay không thay đổi chính mình, nước chảy bèo trôi cũng là một loại, rời đi lại càng là một loại, phải xem sự lựa chọn của mỗi người.

Nam chính liền lựa chọn cuộc sống bất đồng, bởi vậy đi ra khỏi con đường bất đồng; Mong đợi tất cả mọi người có thể lựa chọn thích hợp nhất con đường của mình, mà lại có thể không oán không hối.

Chúng ta tiếp tục cố gắng đi!

0o0  Toàn văn hoàn  0o0

Lời của người ed:

*******Phiên Phiên:cuối cùng thì “ Bí mật bạn trai mẫu mực” đã hoàn, ta zui quớ *chấm chấm nc mắt*. edit xong cảm thấy đôi chút tự hào *vênh mặt cười phớ lớ*. Nhiều khi cũng muốn bỏ của chạy lấy người lém (vì 1 C truyện này dài quớ cơ >”< ) nhưng nhờ gia đình ta (MNST) cùng anh em bạn bè thân bằng cố hữu gần xa….(khụ khụ, đoạn này giống diễn văn 3 chấm quớ) đã nhiệt tình ủng hộ cùng động viên nên ta đã “lê lết” đc hết bộ này cùng với 2 editor iu vấu: sp ta và nàng vô vi dễ xương, hihi. Mong dự án sau sẽ được mọi ng tiếp tục ủng hộ 1 cách công khai (tránh tình trạng ủng hộ thầm lặng, hắc hắc).

Xin chân thành cảm ơn! *cúi đầu*

******Ngọc Nhi: cuối cùng cũng nhìn thấy được chữ hoàn *cảm động rơi lệ* .*Khụ khụ* trong giây phút vô cùng xúc động và thiêng liêng này [ẹc nghe rờn rợn sao ý *cắn cắn móng tay*] ta xin gửi lời cảm ơn đến Phiên Phiên đại BT, Vô Vi đáng yêu và Sương Nhi bé bỏng, đã không bỏ ta lại giữa chừng =)) [Mỗi chương truyện này quá là dài, chỉ sợ các đồng chí bỏ mặc ta , thì ta ngỏm luôn 😦 ].

Bộ truyện này ta cảm thấy rất là hứng thú nha, cốt chuyện nhẹ nhàng không rườm rà, nói miên man, nhưng cũng không mất đi phần hấp dẫn. Chuyện tình trong truyện này khiến ta cảm động, ước ao *mắt long lanh*, nam nhân vật chính quả là rất tuyệt vời. Chúng ta hợp tác với nhau cũng rất ăn ý phải không các đồng chí, mong truyện sau cứ  thế  phát huy nha 😉

Cuối cùng xin gửi lời cảm ơn đến những ai đã quan tâm , và ủng hộ chúng ta trong suốt thời gian qua *cúi đầu*

PS: happy birthday to YC nha, khụ khụ ^^, ta định làm đoản văn tặng nàng hoặc hẳn 1 bộ nhưng tgian hơi gấp nên………*đỏ mẹt di di chân*….. cho ta nợ nha TT^TT. chúc mĩ nhưn ngày 1 xinh hơn nhưng ko già đi, hắc hắc

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

46 phản hồi

  1. thế là đã hoàn *khóc sung sướng*
    công sức của chúng ta bỏ ra hơn 1 tháng nay cuối cùng cũng nhìn thấy chữ hoàn

    Phản hồi
    • *ôm sp khóc chung* c hảo xúc động a~ *chấm chấm nc măt* bộ nì hảo dài TT^TT
      khéo mình phải làm bữa tiệc ăn mừng, sp nhể *cười tít mắt*

      Phản hồi
      • *đạp đít* rảnh thì làm đi, ta hảo bận a ~

        Sau bộ này ta còn 3 bộ dài hơi đang chờ kia. Ôi biết bao giờ mới nhìn thấy đc chữ hoàn nữa đây 😦

        Ngày Thứ 4, 02 Tháng 11 2011 02:27 PDT

  2. chúc mừng 3 ng` đã hoàn dc bộ này. Trog cuộc đời 13 năm của iêm, chưa bao giờ cảm thấy chữ hoàn nó rạng rỡ như thế (1 phần là do hiệu ứng trắng bóc của cái nền TT^TT). Kể ra làm 1 tháng thì cũng lẹ quá.
    Chúc mừng 3 ng` lần 2 nhé! :* :* :*

    Phản hồi
    • *ôm chầm lấy mika* tr này có 10 chg làm hơn 1 tháng mới hoàn kể ra thì cũng hơi lâu hề hề. Dưng mà vẫn sung sướng khi nhìn thấy đc chữ hoàn

      Ôi chao chữ toàn văn hoàn nó lại lấp lánh thế kia =))

      Ngày Thứ 4, 02 Tháng 11 2011 02:31 PDT

      Phản hồi
  3. * vỗ tay hoan hô nhiệt liệt*… truyện quá tuyệt… tác giả tuyệt, người ed cũng tuyệt….. * ôm hun mọi người*…… mọi người vất vả rồi……….

    Phản hồi
  4. hehe,lai bo nua hoan roi a*clap clap clap*no phao chuc mung nao*^0^

    Phản hồi
  5. khụ khu, ta quên mất pass nên giờ mới vào được,hix
    chúc mừng các muội đã hoàn bộ này a~

    Phản hồi
  6. Ta thề ta đảm bảo ta chưa xem chap nào truyện nì. Đây là trắng trợn câu view a~~~

    Phản hồi
    • *đạp đít* dạ thưa cô ở c9 tôi tung lâu rồi tôi đã bảo đặt pass vài ngày để tránh như lần trc tr vừa hoàn hsau đã bị bê đi rồi ợ

      cái dòng mừng sinh nhật YC là do Phiên Phiên bảo gấp wa ko ed tặng cho cô đc, nên mới thêm vào đó

      *gào thét* Phiên ới Phiên ời ta đã bảo YC có đọc tr này đâu mà tặng, xấu hổ chưa hả *che quạt mo chạy về nhà*

      Ngày Thứ 5, 03 Tháng 11 2011 07:23 PDT

      Phản hồi
    • YC, cô phủ phàn quá, ít nhất cũng đọc chương này chớ

      Phản hồi
    • TT^TT. sao mĩ nhưn nỡ lòng nào mà nói như vậy chứ *ôm mẹt khóc tu tu*

      Phản hồi
      • @sp: *nói thầm* thui thì tuy YC chê quà nhưng mà chúng ta lại có lý do để set pass 1 cách trắng trợn *ngửa mặt cười man rợ*

  7. thuy

     /  12/11/2011

    thanks nang
    chuc mung cac nang da hoan them mot bo moi

    Phản hồi
  8. maivan

     /  13/11/2011

    ngoc nhi a em yeu em chet mat.that kho cho em .cam on cac em da dich truyen nay .lun ung ho va chua nha cac em cang ngay cang co nhieu thanh vien hon nha

    Phản hồi
    • Thanks ss *ôm hôn chụt chọe*. Còn vụ nhà thêm nhiều thành viên, chỉ muốn thành viên để ed tr thôi, chứ ko thêm thành viên vô để nhảy múa ăn chơi nữa, ko đủ ngân lượng nuôi nữa òi *khụ khụ* 20 miệng ăn chứ ít ỏi gì nữa 😛

      Ngày 19:22 PST Th 7, 12 thg 11 2011

      Phản hồi
  9. nucuoihonnhien

     /  13/11/2011

    cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã bỏ bao công sức để edit những bộ truyện hay cho mọi người .

    Phản hồi
  10. thanks, mong dc moi ng tiep tuc ung ho ^^

    Phản hồi
  11. nhockon00

     /  14/11/2011

    ak` co’ bo^ nao` viet ve^` Tu Luc & To^ Pha^n hk za^Y??? lam` thanh bo^ he^ lie^t lun!!!

    Phản hồi
  12. Rosehua

     /  16/11/2011

    Thanks

    Phản hồi
  13. xinri

     /  17/11/2011

    truyen hay qua! thank cac ty rat nhieu. em phat hien ra mot dieu nhung ty than tuong DBSK deu phi thuong dang yeu + tot bung +de tinh. dac biet em rat thich nhung nguoi edit truyen voi muc dich phi thuong mai va hon nua em cung rat than tuong DBSK

    Phản hồi
    • ở đây chỉ có mỗi ta là fan của DBSK thui, nên chắc ta là người muội nói đáng yêu + tốt bụng + dễ tính nhể :”>
      *hố hố* sướng thế , bây giờ mới có ng nhận ra những đức tính tốt của ta =))
      chao ôi fan của DBSK vào đây nào, ta hảo hảo thương nga~
      đi khắp bốn bể mới tìm đc cass như mình, xúc động ~ing

      Phản hồi
  14. thank bạn nhiều nhiều nha

    Phản hồi
  15. truyện đã public công khai a..mừng nhà tềnh yêu hoàn truyện ôm ôm tung hoa đô la ..

    Phản hồi
  16. hatran

     /  27/11/2011

    Thanks cac nang nha

    Phản hồi
  17. đợt trc đọc truyện này bị khóa pass chương 10 làm ta hóng mãi. may quá mà mấy hum sau mở ^^ lúc đó đọc đt lười comt ^^ giờ vào thanks các nàng đây *tung gạch, tung dép, tung bom*

    Phản hồi
  18. ta thích tung mấy thứ đấy cơ ^^

    Phản hồi
  19. banhmikhet

     /  18/01/2012

    thanks các nàng

    Phản hồi
  20. alex

     /  22/01/2012

    thanks!

    Phản hồi
  21. hoho

     /  07/02/2012

    truyện rất hay.thanks các bạn nha

    Phản hồi
  22. nang oi cho ta hoi: nang cothe cho ta post sang truongton.net ko??? ta se ghi ro nguon voi tg…duoc ko nang?yho cua ta la nhung_hero@yahoo.com. neu duocj nang onl sang ta nha…giu duoc hay ko cung thank nang vif truyen rat hay…thank nang9(^_^/)

    Phản hồi
  23. Jenny

     /  23/03/2012

    Truyen rat hay!! tuy rang noi ve de tai tinh yeu nhug rut ket ra duoc nhieu triet ly song o doi!!cảm on tac gia lan dich gia.

    Phản hồi
  24. milk

     /  10/08/2013

    thank tg nha tr hay lam

    Phản hồi
  1. Bí mật của bạn trai mẫu mực -chương 10 (hoàn) « Lăng Ngọc Các
  2. [ Bí mật] chương 10 (hoàn) | âu dương vô vi

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: