[Ái phi] Chương 1 – quà tặng sinh nhật cho tứ tỷ + mama

PPhiên:  Hớp pi bớt đây to YY + mama *bắn pháo bông đoàng đoàng*

Chương 1:

Edit: Luynh Nhã Phiên (6 page đầu) _ Lãnh Như Sương (4 page tiếp theo)

Beta: Lãnh  Như  Sương

Ánh mặt trời chiếu sáng song sắt màu trắng. Ngoài cửa sổ, truyền đến tiếng người quét dọn vệ sinh, có vẻ trong phòng phá lệ yên tĩnh.

Cổ Lạc Nhi nằm một mình trên giường, mộng đẹp say sưa.

Đột nhiên, trên tủ đầu giường, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên rất to.

“Đinh đinh đinh. . . . . .”

“Đinh đinh đinh. . . . . .”

Song sắt của giường tựa hồ cũng không chịu nổi tạp âm bất thình lình , có chút run rẩy.

Cổ Lạc Nhi trở mình, dùng chăn mền một mực che kín người, tiếp tục đi gặp Chu Công. Không thèm quan tâm đến việc trước hết phải tắt chuông đồng hồ báo thức.

Đồng hồ báo thức vẫn tiếp tục lớn tiếng kêu, rồi lại đến chuông điện thoại di động vang lên, chói tai vô cùng.

Cổ Lạc Nhi thở dài, mắt mông lung mở ra, một tay cầm điện thoại, tay kia thuận tiện nhấn xuống đồng hồ báo thức.

Đồng hồ báo thức yên tĩnh trở lại.

Trong điện thoại di động truyền đến tiếng nói quen thuộc của mụ mụ:

“Lạc nhi, ngươi có phải hay không lại không chịu rời giường? Nhanh dậy một chút, còn viết đơn, để cuối tuần phúc khảo lại bài thi. Ngươi năm nay vô luận như thế nào cũng phải xuất ngoại (ra nước ngoài).”

“Biết rồi ạ, con đang dậy và sẽ viết đơn sau, vì thế không thể cùng mẹ hàn huyên thêm nữa.”

Cổ Lạc Nhi nhấn nút khoá điện thoại, cắt đứt tiếng nói cằn nhằn liên miên của mẹ trong không trung.

Ai, phụ mẫu đều trông đợi nàng ra nước ngoài học, để cho nở mày nở mặt với đồng nghiệp. Chính là Cổ Lạc Nhi tuyệt đối không hề muốn ra nước ngoài.

Xuất ngoại có cái gì tốt đâu, nàng đối với nước ngoài một chút hứng thú đều không có.

Nàng yêu mến lịch sử, yêu mến việc nghiên cứu đất nước cổ đại ngày xưa.

Cổ Lạc Nhi dụi dụi mắt, mở ra cuốn sổ, nhìn xem hôm nay có những chuyện gì phải làm.

Mới  liếc nhìn, Cổ Lạc Nhi bắt đầu ẩn ẩn đầu.

Hôm nay có một hạng mục thí nghiệm lớn phải làm, việc làm này phải mất gần cả ngày. Tồi tệ hơn chính là, nàng phi thường chán ghét hạng mục thí nghiệm này.

Nàng học chính là sinh vật, chính là nàng căn bản không thích học chuyên sâu. Đều do phụ mẫu a, nói là học chuyên sâu (hình như là nghiên cứu sinh) sẽ dễ dàng xuất ngoại, vô luận như thế nào cũng không chịu cho nàng học cái nàng thích là lịch sử chuyên sâu. Tương lai trở thành nhà sử học của nàng cứ như vậy bị bóp chết từ trong trứng.

Năm nay là năm cuối đại học, hôm nay phải làm  hạng mục thí nghiệm, có liên quan đến luận văn tốt nghiệp, liên quan đến vấn đề nàng có thể hay không có được bằng tốt nghiệp,  tuyệt đối không được qua loa .

Cổ Lạc Nhi lại thở dài, đem cuốn sổ hướng về sau lật ra một tờ. Càng xem, mặt Cổ Lạc Nhi càng suy sụp gay gắt.

Sau khi hoàn thành thí nghiệm, nàng cùng một người bạn thân có một cuộc hẹn. Bởi vì có một nam hài tử không hiểu sao cuồng dại theo đuổi bạn tốt, bất quá bạn tốt cũng không có tình cảm với hắn, đành phải thất hẹn lần thứ nhất.

Từ  chối mãi không được nên kéo nàng vào chịu chung số phận, nói rõ chính là muốn nàng làm tấm gỗ che chở (PP: đoạn này ko hỉu T^T, SN: mụi hiểu sơ sơ, nhưng chém là trên hết ^3^)

Sau đó, nàng còn phải đi làm thêm là dạy kèm.

Phần dạy kèm này vốn là của một đồng học làm, trong khoảng thời gian này đồng học phải đi thực tập, sợ làm chậm trễ việc học con cái nhà người ta, năn nỉ nàng đi hộ vài tuần.

Lại sau đó thì sao, ngày mai nàng còn phải chuẩn bị thi biện luận. Nói thật, nàng quả thực chán ghét loại biện luận nhàm chán này, biện  đều là chút ít nói chuyệntrên trời dưới đất, có ý nghĩa gì chứ?

Chính là nàng thần xui quỷ khiến bị đề cử thành đại biểu lớp học, không thể không kiên trì tham gia.

Cổ Lạc Nhi “Bốp” một phát đem cuốn sổ khép lại, ném lên trên giường.

Chán nản thất vọng nghĩ, vì cái gì từ nhỏ đến lớn, nàng luôn không vì chính mình làm cái gì? Tại cái gì luôn vì người khác mà sống?

“Không, ” Cổ Lạc Nhi lớn tiếng kêu lên “Ta muốn lười biếng, ta đã chán ghét những chuyện này rồi, ta muốn có cuộc sống của chính mình.”

Đây là tiếng hò hét phát ra từ  nội tâm.

Hơn mười năm rồi, nàng rốt cục đem tiếng lòng của mình hô lên.

Tiếng gầm nhanh chóng biến thành một vòng xoáy rất lớn. Kỳ quái, nàng bị làm sao thế này, mọi thứ đều nhìn không thấy rõ?

Giường của nàng, đồng hồ báo thức Thanh Mộng (o_0) quấy nhiễu người khác, còn có cái cuốn sổ chán ghét kia, cái gì cũng không trông thấy .

Trước mắt của nàng, chỉ có từng đạo ánh sáng kỳ dị màu trắng, sáng ngời nhưng không chướng mắt.

Nàng là làm sao vậy?

Nàng vừa rồi rõ ràng là ngồi ở trên giường  nha.

Hào quang đang nhanh chóng lưu chuyển, nàng giống như bị vây quanh ở chình giữa một cái lốc xoáy.

Nàng đây là làm sao vậy? Nàng rốt cuộc ở nơi nào?

Cổ Lạc Nhi nóng nảy, lên tiếng kêu to: “Thả ta ra ngoài.”

Giống như hiểu được lời nói của nàng, dòng nước xoáy bỗng nhiên ngừng xoay tròn.

Dừng lại một lát, trước mắt hào quang tỏa khắp nơi, ánh sáng màu trắng hóa thành hàn vạn hình ảnh nhỏ xíu, sụp đổ, phân tán lung tung.

Giống pháo hoa bắn đầy trời, lại giống như mưa sao băng, tráng lệ huyền ảo.

Cổ Lạc Nhi thấy ngây người.

Hoàng thượng tựa hồ rất mệt mỏi.

Nàng cảm giác mình giống như tiên tử, trên không trung thuận gió bay lên, trên người của nàng lại tản ra hào quang.

Ách? Tiên tử? Không trung?

Cổ Lạc nhi lúc này mới phát giác, cả người của nàng đều đang lơ lửng ở không trung, hơn nữa thân thể như  một đồ vật rơi với tốc độ chóng mặt xuống đất.

Nàng sợ tới mức nghẹn ngào thét lên.

Trong đầu còn lại  duy nhất một ý niệm,  nàng ở tại lầu 7, nếu nàng té xuống dưới, không chết cũng phải thành tàn phế.

Cổ Lạc nhi nhắm mắt lại, không dám nhìn xuống.

Nàng nghe thấy tiếng thét chói tai làm phá vỡ không khí trầm tĩnh ở dưới đường đi , sau đó bỗng nhiên mọi thứ ngưng bặt bên tai . Nàng đây là ngã xuống rồi sao? Nàng như thế nào không có cảm thấy đau đớn?

Thân dưới mềm , ấm ấm , giống như ngồi trên một cái nệm to.

Cổ Lạc nhi ngừng thét lên, thử thăm dò mở mắt ra.

Vừa mở to mắt, đã nhìn thấy một gương mặt siêu tuấn dật tiến đến trước mặt nàng, cách mặt của nàng không đến nửa thước.

Khuôn mặt người này thật là tuấn tú, mở ra một đôi con ngươi đen nhánh dò xét nàng.

Cổ Lạc nhi chống lại cặp mắt kia, vừa vặn trông thấy trong mắt có một đạo ánh sáng hiện lên.

Hào quang tới quá nhanh, nàng căn bản không có thấy rõ, cơ hồ nàng cảm giác như mình đã lầm.

Bởi vì, trong nháy mắt , đối diện với vẻ đẹp trước mặt, đồng tử của nàng liền trở nên mê muội lơ mơ, như  được phủ bằng một tầng sương mù, lại giống như bộ dạng chưa tỉnh ngủ

Cái này, lại là cái gì tình huống? Nàng là đang nằm mơ sao?

Cổ Lạc nhi hung hăng  véo một cái trên bả vai, quả thật không đau mà, nàng quả nhiên là đang nằm mơ.

Nhưng soái ca này sao có thể biểu lộ một gương mặt kỳ quái thế?

Lông mày của hắn hung hăng nâng lên hạ xuống, môi khẻ nhếch, giống đang hút khí, bộ dạng trông rất thổng khổ..

“Ngươi làm sao a?”

Cổ Lạc nhi bất chấp tình cảnh của mình, ân cần hỏi hắn.

Soái ca mở miệng: “Ngươi véo trẫm thật đau.”(SN:=))=)) hèn chi ko đau là phải)

Thanh âm trầm thấp, rất có từ tính, mang theo vài phần tức giận, lại có vài phần lười biếng.

Cổ Lạc nhi chưa từng nghe thấy thanh âm dễ nghe thế này, thanh âm kia có một cổ trí mạng  xuyên thấu lực, giống như  muốn xuyên thủng người trước mắt.

Nàng cũng chưa từng gặp qua dung mạo tuyệt mỹ thế này, nói là tuấn mỹ, nhưng cũng không hề mất đi cương khí.

Cổ Lạc nhi có chút hoảng hốt, kinh ngạc nhìn hắn, nhất thời đã quên phản ứng.

Bên tai lại truyền đến vô số thanh âm ầm ĩ..

“Hoàng thượng, ngài không có sao chứ?”

“Đây là chuyện gì? yêu nữ lớn mật, dám ngồi trên người hoàng thượng, còn không mau xuống.”

“Yêu nữ, ngồi trên người hoàng thượng chưa nói, còn dám véo Long thể của hoàng thượng, thật là không muốn sống nữa.”

Cổ Lạc nhi bị những âm thanh này ảnh hưởng liền lấy lại tinh thần, nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện, nguyên lai chính mình đang ngồi trên người vị này soái ca  .

Mà tay phải của nàng, vừa rồi véo chính mình bả tay phải, chính là đang đặt ở trên đùi soái ca.

Thì ra vừa rồi nàng véo không phải là mình, mà là soái ca a, khó trách không cảm thấy đau.

Cổ Lạc nhi là một hảo hài tử hiểu lễ phép, tranh thủ thời gian hướng soái ca xin lỗi.

“Thực xin lỗi a, ta không phải cố ý, vừa rồi là nhầm lẫn, ta tưởng rằng đang véo chính mình .”

Soái ca trợn trắng mắt, ngửa đầu về phía sau, tựa lưng vào giường , nhắm mắt lại, không thèm quan tâm đến lời nói của nàng.

Cổ Lạc nhi cũng hướng hắn trợn trắng mắt.

Cái gì nha, thật sự nàng không phải cố ý, bộ dạng của hắn là ý gì a?

Bên tai lại truyền tới ầm ĩ thanh âm.

“Yêu nữ, dám đối hoàng thượng bất kính.”

“Yêu nữ, còn không mau leo xuống.”

Cổ Lạc nhi đột nhiên nhớ lại, chính mình vẫn còn ngồi trên người soái ca, vội vàng từ trên người hắn nhảy xuống.

Đưa mắt nhìn chung quanh, cổ Lạc nhi phát hiện mình đang đứng chính giữa một cái hoa viên.

Cảnh vật hoa viên như được cố ý bố trí.

Hòn non bộ đình nghỉ mát, cầu nhỏ nước chảy, kỳ hoa dị thảo, vườn cây cắt tỉa kĩ càng, vô cùng sáng tạo, phối hợp chúng lại với nhau tạo nên một khung cảnh thật làm người khác thoải mái.

Bên cạnh nàng, một cành cây nở rộ những đóa hồng hạnh (SN: là hoa hồng hạnh, tra go để biết rõ thêm chi tiết), như  được ai cố ý đặt trên giường ngủ, mới khiến nàng véo lầm soái ca đang nằm vững vàng trên giường.

Cổ Lạc nhi có chút minh bạch, nàng vừa rồi nhất định là từ không trung té xuống , nhưng mà té lên trên người vị này soái ca, cho nên mới không có bị thương.

Chung quanh nàng, có mấy người cứ nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt đều là vẻ đề phòng.

Bọn họ trong miệng không còn kêu gào, cũng không dám tự chủ tiến gần đền người nàng, đại khái là sợ không biết chính xác lai lịch của nàng, không dám hành động thiếu suy nghĩ a.

Cổ Lạc nhi trực giác mách bảo địa phương này thật kì quái a.

Nàng làm sao lại tới đây?

Đúng rồi, những người trước mắt này đều mặt y phục cồ trang.

Không phải chứ!

Soái ca nằm ở trên giường cũng là vận y phục cổ trang.

Còn có, vừa rồi soái ca tự xưng “Trẫm” , mà những người này lại luôn mồm gọi hắn hoàng thượng, chớ có nói nàng bị dòng nước xoáy đưa đến hoàng cung thời cổ đại nha?

_____________________

PP: chap này ta làm để tặng Sinh nhật 2 nàng Y Y và mama,hihi. Chúc 2 nàng lun khoẻ khoắn, tươi tắn, xinh xắn và lun lun zui zẻ, hạnh phúc nha, hị hị. Truyện này ko chia chương nên làm theo page, vì thời gian quá gấp mà ta thì rất bận nên tạm thời chỉ làm được có nửa chap, 2 nàng đừng chê nha^^.

SN: Chúc tứ tỷ sinh nhật vui vẻ. Chúc mí tỷ tỷ ngày 20-10 tràn ngập niềm vui (và ko bị bạn trai nào tặng cho một con gián như  êm TT^TT)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

16 phản hồi

  1. Hehe,ta lay tem nha,thanks Phiên Phiên vơi Sương Nhi nhiu nhiu a^0^
    ma sao lai tăng con gian*măt ngu*

    Phản hồi
  2. @ mama:* đỏ mẹt* nàng vui là tốt rùi *cười ngây ngô*
    @SN: nếu là ta chắc ta ngất mất, ta sợ nhất là gián,>”<

    Phản hồi
  3. vác qua 3 nhà cơ à *cười đểu*
    ta đã nói rồi con trai thời nay kém chất lượng lém, chả galăng gì cả *chẹp chẹp*

    Phản hồi
  4. @SN:bơn cô dê xươg thât,lam ta lai nhơ hôi xa xưa cug đa tưg chưg kiên mây đưa ban bi tăng…nhên a=)))
    ôi,hoai niêm,hao hoai niêm~h gia rôi,hêm đưa nao chơi thê nưa,cư ngoan ngoan tăg hoa.chan chit aT.T

    Phản hồi
  5. khjep chj nay vua den da an dc dau hu cua anh roj

    Phản hồi
  6. ma cung chu cua nha nay la ca ca ah *sang mat*

    Phản hồi
  7. the u * mat buon* ta tuong la ca ca de ga gam hjhj

    Phản hồi
    • =)))))))))))))))))))). ko seo, tuy ta hem phải là caca nhưng từ già trẻ lớn bé ko phân biệt giới tính tuổi tác thì ta đều iu hết ^^, mau lại đây ta thương nào *vươn ma trảo*

      Phản hồi
  8. gia chủ hảo đáng sợ a!!!:))

    Phản hồi
  1. [Xuyên Không] Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi | ღ Qin Zồ's Blog ღ

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: