[Nhúng chàm] – Chương 1

Chương 1: Thi được vào trường cao trung trọng điểm

Edit: Luynh Nhã Phiên.

Beta: y0rin (Lãnh  Như Sương).

Về học tập Ngôn Vũ vẫn luôn xếp hạng trung bình ở trong lớp, cha mẹ cũng chưa bao giờ kỳ vọng nhiều vào cô, chưa bao giờ ép cô phải thi cái gì mà bằng đại học, bọn họ cảm thấy, chỉ cần con gái sống khỏe mạnh vui vẻ, so với cái gì cũng tốt hơn cả.

Hàng xóm nhà Ngôn Vũ có một tiểu cô nương giống như nàng tên là Nhị Nha (Phiên tỷ: chả bít phải ko TT^TT), đánh nhau rất giỏi, đầu óc thông minh lạ thường, người gặp người khen. Hai nhà ở cùng một tầng, trong một tiểu khu, các bạn hàng xóm thường xuyên lấy Ngôn Vũ cùng Nhị Nha để so sánh, bình thường mà nói kết quả so sánh chính là: ” Nhìn kìa, nha đầu hàng xóm nhà Ngôn Vũ thật là lợi hại! Nghe nói vừa nhảy lớp, rõ ràng là Ngôn Vũ với cô ấy cùng học tiểu học, con bé kia liền liên tục nhảy lớp, hiện tại cũng đã học lớp 12, Ngôn Vũ vẫn còn ở đầu cấp ba từng bước tiến lên. May mà gia đình Ngôn Vũ bọn họ dụng tâm không lớn, bằng không người so với người, không chừng trong lòng sẽ rất uất ức”.

Bình thường, nghe xong những lời này, Ngôn Vũ cũng sẽ không nhịn được suy nghĩ một chút: cái gì gọi là ở đầu cấp ba từng bước tiến lên? Tôi ở trong tiểu khu này, trừ Nhị Nha cách vách giống như một vị nhân sĩ điên khùng chuyển kiếp thành một con ếch (y0rin: chậc chậc, hết mắng bạn là nhân sĩ điên khùng rồi còn biến bạn thánh con ếch=>> đúng là trẻ con), từ nhỏ đến lớn nhảy liền tổng cộng ba bậc, ngoài ra thì trẻ con nhà ai không phải cũng tiến dần từng bước sao?

Ngôn Vũ từng hỏi cha mẹ cô: “Cha mẹ, hai người nhìn chú Trương dì Trương bên cạnh nhà mình đi, bọn họ sinh con cũng lợi hại thật, rất rất giỏi, nhìn lại chúng ta mà xem, ngày thường hai người để con tiến dần từng bước, hai người cũng không biết ấm uất sao?”

Ba Ngôn mẹ Ngôn sớm đã hình thành thói quen với hoàn cảnh này, có thể phản công lại với khả năng ưu tú cùng phẩm chất vĩ đại, đồng loạt bày ra hai bộ mặt nhăn nhó khổ sở như quả mướp nói với Ngôn Vũ: “Con gái à, đều là do lỗi của ba mẹ, sinh con vào lúc quên cho con giả bộ an lòng phổi, con sống là người vô tâm vô phế, hai chúng ta không cầu gì khác, có thể sống thành đạt là được, cái gì xe đạp, đồng hồ đeo tay! Ba mẹ cũng không thèm tiếc!”

Ngôn Vũ không nói gì, nhưng trong lòng nghĩ: Nếu mình sinh ra trong nhà họ Trương, có phải cũng là loại trâu bò như Nhị Nha?

Về sau xảy ra một chuyện khiến Ngôn Vũ không bao giờ hâm mộ và ảo tưởng có thể làm con của lão Trương được người người ca tụng nữa.

Nhị Nha bị mắc chứng trầm cảm. Nói thật dễ nghe là chứng trầm cảm, Ngôn Vũ tự mình đi xem Nhị Nha, kia đâu phải là chứng trầm cảm chứ, kia quả thực là giai đoạn đầu của tâm thần phân liệt!(o_0) Dường như Nhị Nha không nhận ra một ai, ngồi đó một lát mà không ai để ý tới mình thì vô duyên vô cớ nổi giận, giống như bị ai đào phần mộ tổ tiên, dường như giận đến quá mức; một lát lại đột nhiên đứng lên đi vòng quanh trong phòng không ngừng, đang lúc đi nhanh mà có ai đó kéo cô lại, thì người đó sẽ bị cô đá hoặc đạp không thương tiếc.

Ngôn Vũ nghĩ, nên biết điều một chút, Nhị Nha biến dạng, trước kia là con ếch tinh, nhảy lớp rất quái dị, bây giờ nha, biến thành con lừa da lông ngắn.(=))=)))

Ngôn Vũ sau khi về đến nhà, cảm thấy lời nói của ba Ngôn mẹ Ngôn hàng nghìn hàng vạn lần rất đúng: “Ba mẹ, bây giờ con cảm thấy ba mẹ rất vĩ đại nên sinh ra con ít tâm ít phổi, sinh nhiều không có chỗ nào tốt cả, xem Nhị Nha kìa, dựa vào việc chú Trương dì Trương vì cho bạn ấy quá nhiều mà giờ bị thần kinh rồi.”

Ba Ngôn mẹ Ngôn trong lòng đặc biệt buồn bực, lẽ ra một người điên hay  không điên phải liên quan đến đầu óc chứ, sao lại liên quan đến trên người không có đầy đủ tâm phổi? Nhưng mà hai người đã có khuế ước khi sinh con: Con gái nói gì cũng đều đúng, con gái nói như thế nào cũng đều có mục đích, con gái muốn nói xấu ai không phải là không được.(có ba mẹ nào có kiểu suy nghĩ này ko trời o_0)

Ngôn Vũ nhân tiện ra vẻ thông minh, nói với ba mẹ mình: “Hai người như vậy là tạo thói quen xấu cho con gái đó! Chẳng lẽ không thể có một chút uy nghiêm của cha mẹ dạy dỗ con sao! Không sợ con được nước lấn tới?”

Mẹ Ngôn nói: “Cục cưng, mẹ sinh con vào lúc thiếu chút nữa liền một xác hai mạng, hai ta cùng sống sót không để ba con thành góa vợ, người ta nói chính là kì tích. Con nói mẹ với ba con biến con từ một đứa trẻ tóc lỏm chỏm đi vệ sinh cũng cần người dắt thánh một  tiểu cô nương bộ dạng mi thanh mục tú thế này, thật không dễ dàng, chúng ta không quen hà khắc, thì phải nuông chiều! Phải không ba nó!” (y0rin: dạ, chỗ này êm chém)

Ba Ngôn hết sức gật đầu phụ họa lời của mẹ Ngôn, làm cho Ngôn Vũ ở một bên mắt trợn trắng.

Ngôn Vũ thường xuyên khoe khoang với bạn ngồi cùng bàn: ” Nhà tớ thi hành chính sách nuông chiều. Ba mẹ tớ đem ta ngày ngày ra bên ngoài tự do, mặc tớ điên khùng đi, điên khùng chạy khắp núi đồi mò mẫm chơi, hai người bọn họ chưa bao giờ nói lời to tiếng nhỏ với tớ. Hồi nhỏ có lúc làm mất tiền của họ, lúc về báo cho bố biết, nhưng hai người bọn họ chỉ khen tớ là đứa trẻ thành thật, ngoan ngoãn, từ đầu đến cuối không có nói tớ lãng phí tài sản nhà mình. Nhà các cậu, ba mẹ cậu có được như thế không!”

Cô bé cùng bàn với Ngôn Vũ là một cô bé rất khắc khổ, lập tức muốn thi giữa kì,ngày ngày cố gắng học tập để thức hiện mong muốn từ một tiểu cô nương trở thành nữ nhân giàu có (y0rin: tip tục chém). Ngôn Vũ không có chuyện gì liền khoa trương đùa giỡn tiểu cô nương nói: “Từ Hiểu Ninh, nhà các cậu nếu có khách, có phải luôn tưởng cậu là em gái của mẹ cậu không, có phải lúc nào cũng gọi cậu là dì Từ không?”

Từ Hiểu Ninh đối với Ngôn Vũ vừa yêu vừa hận, yêu cô là vì về học tập cô có thể ở trên cao áp không khí, khiến cho cô cảm giác sung sướng, hận cô vì có một cái miệng độc ác, miệng môi trên giống như lau hạc đỉnh hồng miệng môi dưới giống như lau thạch tín, chúng gây tổn thương cho người khác và khiến cho người ta hận không thể vung mạnh cái bàn đập chết cô.

Ngôn Vũ ở trong nhà được nuông chiều với chế độ nuôi nấng như chăn dê, đem nàng bồi dưỡng thành một tiểu cô nương tính tình bất cần đời, không có lòng cầu tiến, nhưng cũng làm cho Ngôn Vũ trở nên oanh oanh liệt liệt nhờ vào tính tình hiền hòa mà đặc biệt tôt người tốt duyên. Bất kể là ở trường học hay ở trong tiểu khu, những bọn nhỏ cùng tuổi đều rất thích chơi cùng Ngôn Vũ. Như lần họp lớp đó Ngôn Vũ lười không đi. Một nửa số người trong lớp học cũng không đi. Những người này đi đâu? Chạy đến nhà Ngôn Vũ chơi rồi! Trực tiếp ở nhà Ngôn Vũ mở party. Ba Ngôn mẹ Ngôn cũng là tính cách thiếu tâm ít phổi hiền hòa cực độ, làm trâu làm ngựa ở nhà nấu cơm làm thức ăn cho “nhóm những con két nhỏ”(bản gốc: nhất ban tiểu két), để cho một đám hài tử choai choai nhưng sức lực dư thừa đi chơi, trong nhà làm loạn cũng không tức giận.

Trong nhóm của Ngôn Vũ, có một tiểu mập mạp gọi là Bạch Dương, đặc biệt ăn rất khỏe. Vào lần đầu tiên các bạn đồng học đến nhà Ngôn Vũ mở party, Ngôn Vũ cùng với ba mẹ cô còn không có kinh nghiệm, làm một bữa cơm tập thể rất nhiều đồ ăn, thế nhưng không đủ, thời điểm sau liền thống kê số người cùng sức ăn cơm, trừ cá biệt một ngụm không gặp may, phần lớn cũng là một chén, đến Bạch Dương kia, run rẩy vươn ba đầu ngón tay, suy nghĩ một chút lại đưa ra nửa cái nữa, lại suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói với mẹ Ngôn Vũ: “Mẹ Ngôn, con ăn 3 chén rưỡi, nhưng con còn chưa ăn no, con còn có chút đói. Cơ thể con bây giờ đang lớn, một hồi có thể ăn năm chén cơm”.

Ngôn Vũ lúc ấy liền cười co quắp, ba Ngôn nói Ngôn Vũ con đừng có không lễ phép như vậy, con không sợ sẽ xúc phạm đén tiểu thiếu niên tâm hồn yếu đuối, sức ăn khổng lồ sao. Cả bọn cùng phá lên cười, Bạch Dương cũng cười theo.

Sau này lúc các bạn học lại tính đến nhà Ngôn Vũ mở party, ba Ngôn sẽ cố ý hỏi một câu: “Hôm nay Bạch Dương có tới hay không?”, nếu đến, liền nấu hai nồi cơm to. Không đến, một nồi cơm to là xong.

Lúc tốt nghiệp trung học lần thứ nhất, trong lớp làm bảng điều tra, ghi tên hay không ghi tên đều được, viết nguyện vọng trong tương lai của mình.

Có hơn nửa bạn học lúc đó đều ghi tên đã viết nguyện vọng, bọn họ không hẹn mà cùng nói: “Nguyện vọng của em là làm con của chú Ngôn. Sau này lên cấp ba cho dù cùng Ngôn Vũ học hai trường khác nhau, em vẫn hi vọng được cùng các bạn ăn cơm party tại nhà, mãi cho đến khi em kết hôn sinh con cũng có thể”.

Chủ nhiệm lớp đối với mị lực to lớn của nhà Ngôn Vũ hết sức giật mình, liền nói với Ngôn Vũ, nhà em lúc làm tiệc thầy có thể đến không ?Ngôn Vũ nói, thầy nói trước cho em ăn cơm bao nhiêu chén trước đi, để ba em có thể biết mấy nồi cơm to cho một đoàn người ăn.(y0rin:oa oa ta iu nhà chị này rùi đó ^0^)

Ngôn Vũ đối với gia đình của mình cảm thấy đặc biệt kiêu ngạo, cô vui mừng như điên nói với bạn ngồi cùng bàn khoe khoang: “Nhìn thấy tớ được nhiều người hoan nghênh chưa? Hiểu Ninh, ba mẹ cậu đối với cậu quá không nhân đạo, tớ xem cậu dứt khoát cho chúng ta gia sản nữ nhi tính”.

Từ Hiểu Ninh đem nguyện vọng mình viết vào tờ giấy đưa cho Ngôn Vũ xem, trên đó viết: em muốn đổi ba mẹ với Ngôn Vũ.

Ngôn Vũ nhìn xong quát to một tiếng: “Từ Hiểu Ninh, cậu thật không trượng nghĩa, tớ cũng là chí công vô tư muốn cậu đến nhà tớ chơi, thế mà cậu lại muốn đổi nhà tớ thành của cậu, thật quá đáng !Lần sau cậu đến nhà tớ, tớ sẽ bảo ba tớ không cho cậu ăn cơm luôn”.

Năm ấy một ngày trước khi thi cấp 3, Ngôn Vũ có một giấc mộng vô cùng đẹp. Nàng mơ thấy mình đi thủ đô được chủ tịch Mao cho gọi đến, buổi sáng tỉnh lại đem những gì trong mơ thấy nói ra, ba Ngôn mẹ Ngôn bị làm cho sợ đến muốn khóc nói: “Cục cưng, nếu không hôm nay đừng đi thi nữa, chờ sang năm rồi hãy nói, nhỡ con vừa ra cửa bị chủ tịch Mao bắt đi thì sao, hai ta không thể sông được nữa!”.

Về sau, bốn cái chân to của ba Ngôn mẹ Ngôn cũng không giữ được một cánh tay của Ngôn Vũ. Ngôn Vũ khí thế bừng bừng, khí phách hiên ngang nói với cha mẹ: “Chủ tịch Mao nói, tương lai của con có thể thi đậu ở Bắc Kinh! Ông ấy nói mấy ngày qua ở trên trời phù hộ co, con đây nhất định sẽ thi được Nhất trung!”

Ba Ngôn mẹ Ngôn hít vào một hơi, chỉ sợ Ngôn Vũ trước khi thi căng thẳng quá biến thành Nhị Nha bên cạnh. Nhất trung chính là trường trọng điểm của cả nước, con nhà mình thì lại là đầu gỗ, muốn vào được Nhất trung vẫn là nên khấn cầu chủ tịch Mao phù hộ cho nó!

Tâm trạng Ngôn Vũ đặc biệt tốt, cô cảm thấy trên trời có chủ tịch Mao phù hộ cho mình, dưới đất thì có ba mẹ nuông chiều cô, cuộc sống quá hoàn mĩ, 3 ngày thi rất nhẹ nhàng, chiếc bút trong tay cô bên dưới không hề mang theo một chút áp lực cùng thống khổ nào.

Vào ngày thông báo kết quả, ba Ngôn mẹ Ngôn đờ đẫn hơn nửa ngày. Bởi vì, Ngôn Vũ thật sự thi đậu vào Nhất trung! Mặc dù đứng tốp cuối cùng, nhưng đó cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, thi được vào một trường trọng điểm trong khi thuộc loại trâu bò!

Sau khi thông báo kết quả được hai ngày, ba Ngôn mẹ Ngôn ra đường mô tất tần tật các thứ lớn nhỏ liên quan đến chủ tịch Mao, như: pho tượng Mao chủ tịch, Mao chủ tịch kỷ niệm chương các loại… để ở góc nhà thành kính cúng bái.

Ba Ngôn mẹ Ngôn run rẩy nhìn nhau, nói với đối phương: “Cục cưng nhà ta không phải người bình thường, ngay cả chủ tịch Mao cũng che chở cho nó!”

Sau hai tháng nghỉ hè, Ngôn Vũ chính thức bắt đầu cuộc sống học tập ở trường cao trung trọng điểm. Vào ngày đầu tựu trường, chủ nhiệm lớp giới thiệu tình hình: “Ban chúng ta năm nay là lớp đặc nhất, kì thi vào Nhất Trung: có tất cả hai đệ nhất ban”.

Ngôn Vũ buồn bực hỏi tiểu nam sinh mi thanh mục tú ngồi cạnh: “Trường có thể có bao nhiêu đệ nhất: đệ nhất gì chứ? Tớ nghe nói chỉ có một loại đệ nhất: thứ nhất.”

Tiểu nam sinh cao ngạo liếc nhìn Ngôn Vũ nói: “Người đứng đầu danh sách và người đứng đầu danh sách từ dưới lên.

Ngôn Vũ thoáng hồi hộp một chút trong lòng tự nhủ, trong số các chỉ tiêu ta còn chiếm một cái trong danh sách.

Vào lúc Ngôn Vũ đang thấp thỏm, trên bục giảng chủ nhiêm lớp nói:”Trạng Nguyên đứng đầu từ dưới lên năm nay, mời em Tiêu Tường của chúng ta đứng lên, để cho mọi người biết một chút!”

Lúc Ngôn Vũ chuyển đầu cả phòng để tìm người, vừa quay đầu lại, phát hiện tiểu nam sinh vừa rồi nói chuyện với mình “Xoạt” đứng lên. Cậu vượt qua cả đoàn người gật đầu nói:” Xin chào mọi người, mình là Tiêu Tường”.

Tiêu Tường sau khi ngồi xuống quay đầu đối với Ngôn Vũ nói: ” Cậu chính là người đứng đầu từ dưới lên sao”.

Ngôn Vũ trong lòng thất kinh, ngơ ngác gật đầu hỏi: “A, đúng thế, đúng vậy, tớ chưa nói, thầy cũng chưa nói làm sao cậu biết?”

Tiêu Tường dùng lỗ mũi hướng về phía cô nói: ” Cậu, chỗ ngồi của chúng ta là dựa theo thứ hạng thành tích tốt+kém mà phân, đệ nhất: thứ nhất cùng thứ nhất, thứ hai cùng thứ hai, cứ như vậy.

Ngôn Vũ ha ha gượng cười nghĩ, thì ra là, mọi người cũng biết cô là đứng đầu từ dưới lên, ha hả ha hả a! (=))=)))

_________________

Để lại bình luận

9 phản hồi

  1. tem bắt tay làm quen mong nhà tềnh yêu mới wen đông khách

    Trả lời
  2. hố hố, Sương Nhi của ta ghen a~, lại đây tỷ thương nào *vươn ma trảo*

    Trả lời
  3. Ai da sang thăm ng bị lục muội nhà ta dụ dỗ lọt xuống hố cùng đây *che quạt cười khẽ*
    *bắt tay bắt chân* chúc mừng tềnh yêu bước chân vào con đường gian nan này *hố hố*
    Ta có ý này nha Sương Nhi: vì bộ này mới làm ko như bộ độc phi của ta, nên ai làm chg nào thì post nhà ấy, nhà còn lại chỉ dẫn link chg đó thôi.

    Trả lời
    • ai u, khách quý a ^^~ *lao ra* *vồ lấy tay Ngọc Nhi tỷ* *bắt nhiệt tình* tỷ nhớ sang ủng hộ cho mụi thường xuyên ná^^
      mụi ở đây cô đơn wa *chấm nc mắt*

      Trả lời
      • cô đơn hả ,cô đơn thì sang nhà ta đi😉
        ta cũng cô đơn lém ý *lệ tuôn như mưa*

  4. thangsauxanh

     /  17/12/2011

    thank you!

    Trả lời

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: