[Danh môn quý thê] Chương 5

Chương 5: Dâng hương – II

121

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

Thẩm phu nhân hiền từ nhìn nữ nhi, trong mắt đầy ý cười, “Đây là hai nữ nhi của tôi.” Hai tỷ muội cúi người vấn lễ. Phúc vương phi cười nhìn hai tỷ muội, một tay kéo Thẩm Tử Ngôn, một tay kéo Thẩm Tử Nặc, nhìn kĩ một lát rồi khen không dứt: “Đôi tỷ muội này nhìn được lắm. Tính tình trầm tĩnh nền nã chứ không như con ta. Nó nghịch như khỉ ấy, chẳng chịu yên tĩnh được bao lâu.”

Đã có người sớm chuẩn bị mang ra các lễ vật: nhẫn bạch ngọc, hai cây trâm khắc hình hoa mai, vòng Nam Châu. Phúc vương phi cười nói: “Mấy tỷ muội các con đừng chê, giữ lại cho mấy nha đầu cũng được.” Hai người cảm tạ bà. Read the full post »

[Danh môn quý thê] Chương 4

Chương 4: Dâng hương – I

11261696_859957920716672_8740901723130168251_n

Chuyển ngữ: Qin con iêu :3

Beta: Lệ Thiên

Đến ngày mồng một đó, trước cửa Thẩm phủ ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Thẩm phu nhân ngồi kiệu bốn người rước, Thẩm Tử Ngôn và Thẩm Tử Nặc ngồi chung xe bát bảo, cho che tàn xanh, chung quanh đính chân chỉ hạt bột*. Nha hoàn Mặc Thư, Bảo Cầm, Mặc Thu, Tùy Phong của Thẩm Tử Ngôn cùng nha hoàn Lam Y, Ngôn Quả, Văn Kỳ, Nhập Họa của Thẩm Tử Nặc cũng ngồi xe nhỏ đi theo sau.

*Thẩm Tử Ngôn và Thẩm Tử Nặc ngồi chung xe bát bảo, cho che tàn xanh, chung quanh đính chân chỉ hạt bột: đoạn này tác giả lấy từ một câu trong Hồng lâu mộng, tuy nhiên đã thay tên nhân vật. Mình giữ câu từ của bản dịch của Hồng Lâu Mộng.

Read the full post »

[Danh môn quý thê] Chương 3

Chương 3: Ngày hè – III

0011dp0

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

“Tỷ tỷ.” Rèm cửa được nhấc lên, bước vào trong là một nữ tử mặc bộ đồ bằng lụa mỏng màu vàng, bên ngoài có khoác áo choàng tím hồng, mĩ lệ như hoa, mắt như nước mùa thu. Đây là lần đầu Thẩm Tử Ngôn gặp trực tiếp Yến di nương nên nhìn thêm vài lần. Từ lần nhìn Yến di nương vào cửa từ xa đến giờ đã được gần nửa năm. Thẩm phu nhân khẽ ngẩng lên, cười nói: “Muội muội nay là người mang thai, sao không nghỉ ngơi đi. Liệu có phải có chuyện gì không hay không?”

Vừa dứt lời, vành mắt Yến di nương đã ngập nước rồi thút thít khóc òa lên, trông tựa lê hoa đái vũ*, ai gặp cũng thương. Thẩm Tử Ngôn ngẩn ra, từ lúc vào cửa tới giờ mẫu thân nàng cũng mới nói có một câu thôi, người nào không biết nhìn còn tưởng nàng ta bị ủy khuất gì lắm!

Read the full post »

[Danh môn quý thê] Chương 2

Chương 2: Ngày hè – II

1959711_1388090091411753_1036319800_n

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

Thẩm Tử Nặc khẽ cười một cái, “Ta vừa mới tới, gặp muội muội nên nói chuyện một chút”. Nhũ mẫu đưa hai người vào, Thẩm Tử Ngôn thấy mẫu thân đang ngồi cạnh giường, mới một đêm không gặp mà quanh mắt bà đã thâm quầng, hẳn là do không ngủ được.

Càng nghĩ càng thấy xót xa, nàng bước lên trước, gọi một tiếng “mẫu thân”. Thẩm phu nhân thấy con gái nên vui mừng, nhưng thấy Thẩm Thanh Ngọc lại nôn ra thì vui mấy cũng tiêu tan thành mây khói. Không đợi bà phân phó đã có vài tiểu nha đầu nhanh nhẹn cầm chậu quỳ gối bên cạnh giường để Thẩm Thanh Ngọc nôn.

Read the full post »

[Danh môn quý thê] Chương 1

Chương 1: Ngày hè – I

1969201_1388090948078334_324630110_n

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

Beta: Lệ Thiên

Tháng ba tại thành Kim Lăng, vừa kết thúc một cơn mưa xuân, trên đá vẫn còn ẩm hơi nước. Sắc trời đã nhá nhem, người qua đường lác đác nhàn nhã vừa bước vừa hát một khúc không đề: “Nghìn năm trôi qua, lại một ngày vô ích. Chỉ có gió đêm thổi bay tro tiền giấy. Chỉ có chim quyên hót ra máu trên cây, gọi mãi không về giấc mộng thoáng qua.”

“Nghe chưa? Người bị chém đầu lần này là một nữ nhân đó!” Đoàn người rộn ràng nơi tảng đá cuối ngã tư đường, không ít người chen lấn ngó lên đài như muốn nhìn thấy người kia.

Read the full post »

[Đặt gạch] Danh môn quý thê – Nửa đêm phi tử

Các cậu thân mến, xét thấy tớ chỉ hợp edit cổ đại (edit hiện đại làm tớ gượng tay cực í), nên là “Nữ hoàng bi kịch” sẽ tiến triển với tốc độ rất chậm (vì lỡ đào rồi nên tớ sẽ cố làm nốt) và chúng mình chuyển chủ đề sang cuốn này nhá :))

Danh môn quý thê

Tác giả: Nửa đêm phi tử

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

Bản gốc: Hoàn (txt)

Bản edit: không có tương lai

Thể loại: Trọng sinh, cổ đại, sạch :)))

Số chương: 333 chương LOL

Văn án

Sinh ra nơi nhà quyền quý đất Kim Lăng, đích nữ chốn nhà cao cửa rộng, vậy mà kết cục lại chết không toàn thây.

Sống lại năm mười hai tuổi ấy, liệu có tránh được không sự an bài của vận mệnh.

Đường dài thật dài, pháo hoa nở rộ, người thắp đèn quay lại xem. Đoản đình* ngắn, hồng trần trắc trở, ta thở dài trước cảnh tiêu điều.

Người ngang ngược, kiếp này ta xin nâng chén phụng bồi.

*Đoản đình: nơi nghỉ chân cách thành 5 dặm thì gọi là đoản đình, cách thành 10 dặm gọi là trường đình.

Đoạn trên tác giả có chơi chữ: Đường dài thật dài – Trường nhai trường, Đoản đình ngắn – Đoản đình đoản.

Thực ra cái văn án này đối với t khá là khó hiểu, cũng không hiểu lắm “người” mà tác giả nhắc tới ở văn án là ai (dù đã đọc hơn nửa truyện ._.) t sẽ cố gắng giải đáp điều này trong thời gian sớm nhất :<

Tớ sẽ cố làm nhanh :)) Tạm thời 2 ngày/chương như Đồ nhi hồi xưa nhé :))

Ai có nhu cầu edit cùng cứ hú một tiếng nhé =))

 

 

Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên – Minh Nguyệt Thính Phong

ღ Qin Zồ's Blog ღ

mntp

Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

 Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Tên gốc: Gặp phải chàng đúng lúc

Thể loại: Cổ đại

Số chương: 203

(huhu Qin lạc trôi)

Editor: Qin Zồ

Văn án:

Vì không muốn gả cho lão già chẳng ra gì ở huyện bên, nàng buộc phải chạy trốn.

Lần thứ nhất bỏ trốn, đúng lúc gặp tướng quân vào thành, nàng té một vòng lăn quay, à không, là quỳ xuống trước mặt hắn (không phải cố ý đâu).

Lần thứ hai bỏ trốn, đúng lúc gặp tướng quân đến nhà làm khách, bị tướng quân bắt ngay tại trận (nhất định là hắn cố ý).

Lần thứ ba bỏ trốn, khắp người nàng đầy thương tích, gần như là tuyệt vọng, mà hắn nhanh chóng cưỡi ngựa lao đến, mở rộng vòng tay ôm nàng vào lòng (hắn cố tình thật là quá tốt).

View original post 130 more words

[Nữ hoàng bi kịch] Chương 3

Chương 3

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

Đồng Nhan đặt sách nấu ăn ra sau, chuẩn bị dắt xe đi chợ thì đột nhiên nhớ ra sữa chua đã bị Trình Mai Mai ăn hết. Lần này đi chợ cô nên mua một ít về mới được, Cách Lạp đang ở tuổi lớn, cần được cung cấp đủ dinh dưỡng.

Đồng Nhan ra khỏi hàng tạp hóa, đặt sữa chua vừa mua vào túi rồi phóng xe đạp điện đi.

Mùa đông đi xe đạp điện là một chuyện vô cùng đau khổ. Tay lái lạnh không phải bình thường, mặt cũng bị gió lạnh tạt vào, hơn nữa cô đi xe không tạo, khó giữ được thăng bằng, cái xe sau vài lần cô ngã cũng sắp hỏng đến nơi rồi. Mà đồ ăn ở chợ này vừa ngon vừa rẻ, nên cô cũng đành phải cố mà đi tới đây.

Read the full post »

[Nữ hoàng bi kịch] Chương 2

Chương 2

3b2ba0982cbf4519edc96f76326cffb18684768c19c54-4yrsab.jpg

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

5 năm sau

Tần Nhiên đẩy cô gái xinh đẹp đang dựa vào mình ra, ném chỗ bài trong tay lên bàn, cười nói, “Khuya lắm rồi, các cậu chơi tiếp đi, tiền thắng hôm nay tôi không lấy coi như đền bù.”

Đối diện Tần Nhiên là một người đàn ông đẹp như ngọc, đôi mắt đào hoa hơi híp lại, gọng kính vàng đặt trên sống mũi thẳng, đôi môi mỏng nhếch lên cười như không cười, “Chủ tịch Tần hào phóng quá.” Nói rồi lại nhìn sang đồng hồ, “Sớm vậy? Chẳng nhẽ chủ tịch Tần phải về hầu cô bé họ Tống à?”

Tần Nhiên khẽ nhếch miệng, nhưng không nói gì cả.

Read the full post »

[Nữ hoàng bi kịch] Chương 1

Chương 1

nutn2.jpg

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

(Tối về beta =))) giờ nhá hàng =)))

Đồng Nhan mở cửa, thấy người đang đứng trước cửa thì nở một nụ cười: “Anh về đấy à?”

Trên người cô vẫn đang mặt chiếc tạp dề lần trước được khuyến mãi ở siêu thị, trên đó in hình nhân vật trong phim Transformer. Cô rất thích chiếc tạp dề đó nhưng vì nấu ăn không giỏi, hơn nữa Tần Nhiên lại không thích cô xuống bếp nên rất ít khi dùng đến nó.

Tần Nhiên bỗng thấy hơi ngạc nhiên, nhìn đôi mắt đen trong trẻo lại lành lạnh như bầu trời đêm thoáng chớp ánh sao. Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh ta không nhìn nữa mà đi lướt qua cô vào phòng khách, đi được nửa đường thì ngập ngừng dừng lại, “Đã khuya lắm rồi, nghỉ đi…”

Read the full post »